Trăm năm sau, Minh Trầm một kiếm phá thiên sơn nổi danh thiên hạ, cùng với danh tiếng của nàng truyền khắp thiên hạ, còn có một phong thiệp cưới.
Mặt trời mọc phương đông, ráng chiều vạn trượng.
Minh Trầm ba tuổi ngồi trên ghế đá viết nhật ký.
Đoàn đoàn đen, đen đoàn đoàn, Ngọc Lăng phe phẩy quạt bên cạnh ngủ gật, khi tỉnh dậy, đoàn đen của tiểu đồ đệ đã vẽ đến khuôn mặt tròn trịa.
"Viết gì vậy?" Ngọc Lăng hỏi.
Tiểu đồ đệ ôm tờ giấy Tuyên Thành toàn đoàn đen, giọng nói giòn tan: "Sư phụ đẹp!"
Từ kia nói thế nào nhỉ, Minh Trầm ba tuổi vắt óc suy nghĩ, linh quang chợt lóe: "Đáng yêu!"
Ngọc Lăng cười khẽ, nắm lấy bàn tay nhỏ mập mạp viết: "Tươi ngon mọng nước, Minh Trầm đói bụng muốn ăn cơm."
Hai mươi năm sau.
Tiểu đồ đệ trưởng thành đại đồ đệ, ngọc thụ lâm phong, cầm bút luyện chữ.
Ngọc Lăng ngủ dậy cười hỏi: "Viết gì vậy?"
Minh Trầm: "Sư phụ đẹp."
Minh Trầm nắm tay sư tôn, viết lên giấy: "Sư phụ tươi ngon mọng nước, đồ nhi rất đói."
"Nguyện sư tôn thương tiếc, để đồ nhi được như ý nguyện."
— Trước khi thành niên không có tình cảm, văn dưỡng thành.
03 xuất hiện, ánh mắt Phượng Quyết đột nhiên trầm xuống, quát lớn một tiếng "Ai", lòng bàn tay đột ngột nâng lên, một ngọn lửa từ đầu ngón tay nàng bay ra, lao thẳng về phía 03——
Lao thẳng về phía 03.
Xuyên qua 03.
Bay về nơi xa hơn.
Hệ thống bị tấn công nhìn trái nhìn phải, thậm chí còn xoay một vòng, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi.
Ơ, hình như có thứ gì đó bay qua?
Phượng Quyết: "…"
Đây là thứ gì?!
Đôi mắt tinh xảo của nàng lạnh lùng, nhìn chằm chằm thứ đang lơ lửng giữa không trung. Một quả cầu tròn trĩnh, không trắng không bạc, chỉ rộng bằng ngón tay út của nàng, giống như một luồng sáng ngưng tụ thành, nhưng trong ánh sáng có thứ gì đó không ngừng chuyển động.
Không có ngũ quan, nhưng lại có âm thanh phát ra.
Trong phút chốc, trong đầu Phượng Quyết hiện lên vô số cái tên có thù oán với nàng! Nhưng những người đó đã biến mất tăm hơi sau khi nàng thăng cấp Kim đan.
Thứ này có thể chặn được đòn tấn công của nàng, hơn nữa Phượng Quyết không cảm nhận được bất kỳ linh khí nào trên người nó…
"Ai sai ngươi đến?" Phượng Quyết đề phòng hỏi, một tay đặt ngang trước ngực, ngón tay giấu trong tay áo nắm chặt một luồng lửa đỏ vàng.
Ai sai nó đến…
03 thành thật trả lời: "Hệ thống chủ."
Phượng Quyết cau mày, nàng chưa từng nghe qua cái tên này, hơn nữa họ "Chủ" quá hiếm, những danh môn đại phái hay những người có danh tiếng trên thế gian mà nàng biết chưa từng có ai họ Chủ!
Chẳng lẽ là biệt danh?
"…" Phượng Quyết đột nhiên buông tay, mỉm cười với 03.
Quả cầu màu trắng bạc lơ lửng giữa không trung, ánh sáng óng ánh, đột nhiên hiện lên một tia sáng vàng rực rỡ. Phượng Quyết lặng lẽ ghi nhớ sự thay đổi của nó.
Vật thể này dường như không có ý làm hại nàng, có lẽ là ai đó muốn hợp tác với Nham Ánh Cung nên mới đến trước mặt nàng giở trò để phô diễn thực lực cũng không biết chừng, Phượng Quyết định tĩnh tâm quan sát.
Nàng hỏi tiếp: "Chủ hệ thống phái ngươi tới làm gì, ngươi vừa nói những lời đó là có ý gì?"
Cuối cùng cũng đến khâu quen thuộc rồi!
Trong lòng 03 đang bình tĩnh chợt nổi lên chút kích động, tựa như bọt sóng trên biển thoáng chốc đã tan. Nó như đã làm qua cả ngàn lần, rút ra một luồng dữ liệu.
Trong mắt Phượng Quyết, những tia sáng màu bạc mảnh như tơ từ trong cơ thể của khối cầu bạc chui ra, huyễn hóa thành hình dạng một cuốn sách trước mặt nàng, cuốn sách chậm rãi lật từng trang, dừng lại ở một trang, trên trang giấy hiện lên hình ảnh.