Là cảnh tượng không lâu trước đó.
Trang sách mở ra, phần bên trái: Trong đại điện nguy nga tráng lệ, Tuyết Bất Phàm đang đứng cúi đầu, những người xung quanh ngẩng đầu với biểu cảm khác nhau.
Bên phải là nàng.
Phượng Quyết nheo mắt lại.
Nàng ngồi trên kim tọa, ý chí chiến đấu sục sôi, tư thái ngạo mạn, nụ cười mỉa mai, nhưng không khiến người ta chán ghét, hình ảnh trông rất đẹp.
Cũng không biết thứ này làm thế nào, bên trái bức họa được tô một lớp màu xám, đại điện lát ngọc dát vàng bỗng chốc tầm thường như nhà tranh vách đất chốn nhân gian. Còn nàng ở bên phải... một vòng màu vàng xung quanh bức họa dường như được cố tình tô đậm hơn, cho dù ai nhìn vào cũng không thể nhận nhầm, người phụ nữ chống cằm cười lạnh này chắc chắn là người có thân phận tôn quý, vung tiền như rác.
"..."
Phượng Quyết có chút mờ mịt, không hiểu ý đồ của kẻ đứng sau thứ này, nhưng lại có thể nhìn rõ mọi chuyện trong đại điện, còn đặc biệt miêu tả lại, mà nàng không hề hay biết, kẻ tự xưng là chủ hệ thống này có tu vi thâm tàng bất lộ!
Sau lưng nàng chợt lạnh toát, những đám mây lượn lờ quanh Vọng Sơn Đình dường như biến thành hổ dữ ăn thịt người, còn nàng là con chim nhỏ trong núi bị nhìn chằm chằm, không còn đường thoát!
Sự nguy hiểm khiến nàng run rẩy, Phượng Quyết thấp giọng hỏi: "Đây là chủ hệ thống làm?"
03 vẫn đang âm thầm chỉnh màu sắc cho bức họa, nghe vậy bèn trả lời: "Là 03."
Nhiệm vụ của nó thì sao chủ hệ thống lại nhúng tay vào chứ?
Phượng Quyết kinh ngạc: "Ngươi?"
Nàng đánh giá lại khối cầu bạc không có lấy một cọng lông này, nói chuyện đều đều không chút cảm xúc, giọng nói không giống người thật, thoạt nhìn rất có linh trí.
Chẳng lẽ là linh khí sinh ra linh trí?
Phượng Quyết suy đoán, cúi đầu liếc nhìn bức họa của nàng càng nhìn càng thấy lấp lánh, như tùy ý hỏi: "Giống như ngươi, chủ hệ thống có rất nhiều linh vật như vậy sao?"
"03 không phải linh vật, 03 là hệ thống kim thủ chỉ." 03 nhấn mạnh, giơ cuốn sách lên trước mặt Phượng Quyết, nghiêm túc nói: "03 là nhân viên của chủ hệ thống, mỗi một hệ thống sau khi sinh ra đều làm việc dưới trướng chủ hệ thống, hiện tại đã có 9365 cái."
Mặc dù không biết tại sao Phượng Quyết lại quan tâm đến thế giới của hệ thống như vậy, nhưng 03 vẫn biết gì nói nấy, căn bản không biết một câu nói của nó đã dâng lên sóng to gió lớn trong lòng Phượng Quyết, tiếp tục đi xuống quy trình.
03 nói tiếp: "Như chủ thể đã thấy, thế giới mà chủ thể đang sống là một cuốn sách, trong sách chủ thể và nhân vật chính có mối liên hệ mật thiết. 03 đến đây là để trợ giúp chủ thể, thay đổi vận mệnh đã định của chủ thể trong sách!"
Nỗi kinh ngạc đè nén trong lòng dần dần hiện rõ trên mặt Phượng Quyết, sau khi nghe xong lời của 03, nàng không nhịn được nữa, phất tay áo giận dữ nói: "Hoang đường!"
03 không hoảng hốt nói: "Trong số các chủ thể cổ đại mà 03 đã hỗ trợ, có 25 người đã nói câu tương tự."
"… Ngươi bảo ta tin rằng ta là nhân vật trong cái gọi là thoại bản?" Nụ cười trên mặt Phượng Quyết càng thêm mỉa mai, chất vấn: "Còn không phải là nhân vật chính? Vậy ngươi nói cho ta biết, nhân vật chính là ai?"
"Tuyết Bất Phàm." Giọng nói máy móc lạnh lùng bình tĩnh nói.
Biểu cảm trên mặt Phượng Quyết cứng lại khi nghe thấy cái tên này, nụ cười dần biến mất: “Tuyết Bất Phàm, hắn không phải bị phế rồi sao?"
"Tách."
03 đóng cuốn sách ảo lơ lửng giữa không trung, đồng thời tạo ra âm thanh đóng sách, phô bày bìa sách cho Phượng Quyết xem.