Vợ Của Hệ Thống Là Phượng Ngạo Thiên

Chương 18

Nàng truy hỏi: "Thế nào, biết sai chưa?"

Tim không vật lý của 03 hiện lên cảnh báo, nói với một hệ thống là tồn tại sai lầm chẳng khác nào trời sập xuống trong thế giới loài người! Ánh sáng bạc trên người hệ thống nhấp nháy, trong ánh mắt kinh ngạc của Phượng Quyết, 03 bình tĩnh nói: "Chủ thể nói, sẽ không kết hôn sinh con với người lạ."

Phượng Quyết gật đầu.

03 kéo ra bảng điều khiển: “soàn soạt" hiện ra một bức tranh.

Trong tranh, Phượng Quyết và Tuyết Bất Phàm ngồi đối diện nhau trong Tư Nghi Vọng Sơn Đình, vẻ mặt Phượng Quyết ghét bỏ, bên cạnh có bong bóng ghi "Ta và Tuyết Bất Phàm mới gặp nhau có hai lần thì có tình cảm gì chứ".

Phượng Quyết: "..."

Đột nhiên nhớ ra rồi, nàng quả thật đã nói như vậy, không ngờ lại bị 03 ghi lại.

03 giơ lên bức tranh, dùng giọng máy móc không lên xuống chậm rãi nói: "Chủ thể và Tuyết Bất Phàm chỉ gặp nhau hai lần, không có tình cảm, vẫn đính hôn, nếu linh căn của Tuyết Bất Phàm không bị phế, vậy chủ thể và hắn sẽ thuận lợi thành thân đúng không?"

Bốn chữ "không có tình cảm" được hệ thống cố ý nhấn mạnh, nghe vào tai Phượng Quyết đặc biệt chói tai.

Phượng Quyết: "............"

Nàng đột nhiên ngồi dậy, không phục nói: "Đây là mệnh lệnh của trưởng bối, không phải ta tự nguyện!"

03 hiểu rồi.

Nó khiêm tốn thỉnh giáo.

"Chủ thể, ngươi bây giờ còn vị trưởng bối nào tại thế không, hay là mời người ấy ra mặt, dù sao ngươi cũng đã có một lần thất bại, lần này nhất định có thể thành công!" 03 nói, trên đầu hiện lên ánh đèn nhiều màu sắc, hệ thống cổ vũ: "Ta sẽ cổ vũ cho chủ thể!"

Ánh đèn màu rực rỡ là thế, nhưng lại khiến sắc mặt Phượng Quyết càng thêm đen kịt. Chủ thể vừa mới gặp mặt chẳng bao lâu đã giơ tay, ném mạnh 03 ra ngoài cửa sổ.

"Ngươi cút ra ngoài cho ta!"

Lời tác giả:

Kết thúc nhật ký công tác

Chủ thể đặt tên cho tôi, tuy rằng không hiểu ý nghĩa của việc làm này, nhưng tất cả những gì có lợi cho công việc 03 đều chấp nhận.

Nhưng chủ thể muốn đuổi tôi ra ngoài.

---------

Giọng Phượng Quyết rất hung dữ, động tác tay rất mạnh.

Nếu 03 vẫn lơ lửng ở vị trí ban đầu, chắc chắn nó đã bị ném ra ngoài rồi.

Phượng Quyết giơ tay giữa không trung: "..."

Bong bóng trên đầu 03 cũng thức thời hiện lên dấu ba chấm.

Phượng Quyết: "…Ngươi!"

Giọng nàng càng hung dữ hơn: “xoạt" một tiếng đứng dậy.

03 nhìn cửa sổ, nhìn Phượng Quyết, đã hiểu.

Nó ngoan ngoãn bay ra ngoài cửa sổ, khối dữ liệu màu bạc vừa lướt qua khung cửa sổ ra khỏi phạm vi căn phòng, một luồng gió từ phía sau ập đến: “rầm" một tiếng đóng sập cửa sổ.

"Chủ thể, ngươi muốn ngủ rồi sao?" 03 lễ phép hỏi: “Khi ngươi ngủ ta sẽ không làm phiền."

Trong phòng yên tĩnh, không có tiếng trả lời.

Hai lựa chọn "Mặc định" và "Phủ nhận" hiện lên trước mặt 03, nhấp nháy theo điệu nhạc sôi động, cuối cùng "Phủ nhận" sáng lên, 03 đưa ra lựa chọn.

Cảm giác nếu bây giờ vào cửa, sẽ bị ném ra khỏi núi mất.

Lần đầu tiên làm nhiệm vụ mà không có chút tiến triển nào, 03 mờ mịt.

Màn đêm trải dài, trăng sáng vằng vặc.

Núi non sông nước khoác lên mình ánh trăng, yên tĩnh an tường.

03 không nhịn được bay lên mái nhà, rúc vào khe hở lõm xuống của mái ngói màu đỏ vàng, cùng vạn vật trong núi tắm mình dưới ánh trăng. Giữa những cung điện rộng lớn, nó như một vệt sáng không đáng chú ý, bất kỳ ai nhìn vào cũng khó lòng tìm thấy nó trong một mảng trắng bạc.

Trong phòng.

Phượng Quyết nằm nghiêng trên sập, mắt phượng liếc nhìn cánh cửa sổ bị nàng đóng chặt, vẻ mặt nghiêm túc.