"Thứ này lai lịch không rõ, vậy mà ta lại dễ dàng tin nó, chẳng lẽ vì nó trông vô hại?" Phượng Quyết trầm ngâm trong lòng, ngón tay vuốt ve vạt áo, đầu ngón tay ma sát hoa văn thêu trên vải, trong mắt tràn ngập suy tư.
Nếu muốn phán đoán thật giả cũng dễ thôi, việc Tuyết Bất Phàm bị phế là thật, lúc đó Liên Sơn phái đã mời mấy danh y tu đến chữa trị cho hắn đều không có kết quả, đợi một thời gian nữa xem tin tức của Tuyết Bất Phàm là biết lời 03 nói có thật hay không.
Nhưng bảo nàng tin rằng thế giới này là một cuốn sách, nàng chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé trong cuốn truyện mua vui cho người khác, còn phải chờ bị nhân vật chính — theo lời 03 nói — vả mặt, Phượng Quyết không nhịn được cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
Nếu lời 03 nói là thật, Tuyết Bất Phàm là nhân vật chính của thế giới này, mà nàng muốn thay đổi vận mệnh dây dưa với Tuyết Bất Phàm, chẳng phải cách tốt nhất là trực tiếp gϊếŧ hắn sao?
Tuyết Bất Phàm chết rồi, còn phân biệt chính phụ gì nữa!
Phượng Quyết giơ tay lên.
Làn da trắng nõn như ngọc, ngón tay thon dài rõ ràng, một ngọn lửa màu đỏ vàng từ lòng bàn tay nàng tuôn ra, hóa thành một chiếc roi dài được nàng nắm trong tay.
Chiếc roi màu đỏ sẫm thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng đỏ vàng nóng rực như dung nham, nuốt chửng ánh đèn đang rọi xuống.
Phượng Quyết đang nhìn chằm chằm vào pháp khí bản mệnh chợt hoàn hồn, nhận ra suy nghĩ của mình bị 03 dẫn dắt, không nhịn được nhíu mày.
Loại người như Tuyết Bất Phàm trước đây trong lòng nàng căn bản không đáng nhắc tới, chuyện của Nham Ánh Cung mới là chuyện lớn trong lòng nàng. Liên Sơn phái đã suy yếu hàng trăm năm nay, sau khi Tuyết Bất Phàm chào đời không lâu, người nhà họ Tuyết đã lấy lý do trăm năm trước bà nội hắn và lão phu nhân nhà họ Tuyết định ra hôn ước tìm đến Nham Ánh Cung.
Giờ hôn ước đã giải, coi như nàng bớt được một chuyện phiền phức.
"Phiền phức…" Phượng Quyết lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, lắc đầu.
Lại thêm một phiền phức lớn!
Thôi vậy, làm sao giải sầu, chỉ có tu luyện.
Mẹ từng nói, trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là cát bụi, thay vì phiền não, chi bằng tu thân, khi mọi người chỉ có thể cúi đầu sợ hãi ngươi, ngươi mới có được tự do tuyệt đối.
Phượng Quyết bình tĩnh lại, thu hồi pháp khí bản mệnh, xoay người bước vào tĩnh thất.
Mặt trời mọc ở phương đông, mây tía rực rỡ, lửa bốc ngút trời.
03 ngây người nhìn mặt trời mọc.
Nó đã rúc trong mái ngói hai ngày rồi, đang chuẩn bị bước sang ngày thứ ba.
Chủ thể mới hình như là một người thích ru rú trong nhà, sau khi "ném" nó ra ngoài thì không bước chân ra khỏi cửa phòng một bước. Người trong Nham Ánh Cung đã quen với việc này, không ai đến làm phiền Phượng Quyết, 03 bị buộc phải làm vật trang trí trên mái nhà, mỗi ngày ngắm mặt trời mọc trăng lặn, mây cuộn mây tan.
03 rất bình tĩnh.
Ở những thế giới như thế này, nhiệm vụ thường kéo dài một chút là chuyện bình thường.
Trong muôn vàn ánh hào quang, 03 không vội không vàng sắp xếp ba lô, cập nhật hàng mới cho cửa hàng ế ẩm, tiện thể kiểm tra hòm thư.
Hòm thư hôm nay lại có tin nhắn, từ hệ thống chủ.
[03 thân mến: Sau khi nhận được báo lỗi của bạn, tôi đã kiểm tra suốt đêm, nhưng không phát hiện ra lỗi nào cả! Nếu có gì không đúng, bạn có thể tìm tôi để nói chuyện trực tiếp! Chúc nhiệm vụ thuận lợi, đánh giá cao ngất ngưởng!]