Được các hệ thống khác tôn kính, 03 chẳng thèm quay đầu lại, lao thẳng vào dòng thác dữ liệu, mở đôi mắt tròn xoe trong ánh bình minh rực rỡ.
Đi đi về về giữa hai thế giới, nhân gian vẫn đang là lúc bình minh.
"019 nói không sai, hệ thống chính ngày càng kỳ quái." 03 trầm tư nhìn mặt trời mọc.
Còn đề nghị nó tiêu pha, tiêu pha cái gì chứ, nó chẳng cần gì cả, giống như mã code giọng nói ban đầu, dùng được là tốt rồi.
Đôi mắt tròn xoe của 03 trở nên kiên định.
Đúng vậy, nó không có thứ gì mong muốn.
Chẳng cần gì cả.
Nó sắp sửa rơi vào trạng thái đờ đẫn, bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh.
"Ngươi vẫn luôn ở đây?"
Người đến tóc đen như thác, mắt sáng răng ngọc, ấn ký chu sa giữa hai hàng lông mày còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, toàn thân khoác lên ánh bình minh, như tắm trong lửa đỏ, rực rỡ chói mắt.
"Lại đây." Phượng Quyết xòe lòng bàn tay.
03 nhìn súc chủ, quầng sáng màu bạc nhịn không được sáng lên: “vèo" một tiếng bay vào lòng bàn tay Phượng Quyết.
Tới rồi đây!
Hệ thống bàn tay vàng 03, luôn sẵn sàng phục vụ ngài!
"Xảy ra chuyện rồi." Phượng Quyết nói ngắn gọn, nâng 03 đi về phía đại điện, trong lúc di chuyển vô tình rũ mắt, ngẩn ra, đưa 03 lên ngang tầm mắt, quan sát một lúc.
Phượng Quyết: "Ngươi đây là hình dạng gì?"
03 giơ que diêm lên ấn vào vòng tròn, giải thích: "Mắt."
Giơ que diêm lên: “Tay."
Nhấc que diêm lên: “Chân."
Đầy đủ rồi nhé, chẳng khác gì một con người thu nhỏ!
Phượng Quyết: "…"
Nàng khẽ nhấp nháy môi, đột nhiên giơ tay, ngắt một đóa hoa đào từ trâm cài tóc, đặt lêи đỉиɦ đầu 03.
Đóa hoa đào màu hồng nhạt nhẹ nhàng xuyên qua cơ thể 03, rơi vào lòng bàn tay Phượng Quyết.
03 tròn xoe mắt nhìn xuống, ngắm bông hoa giữa hai que diêm.
Phượng Quyết lại lần nữa im lặng.
Nàng hạ tay xuống, đóa hoa đào rơi trên viên gạch ngọc bích.
"Quên mất ngươi không có thực thể." Phượng Quyết nói.
Vậy mà suốt dọc đường 03 vẫn ra dáng được nàng nâng đỡ, hóa ra là tự mình bay tới.
Cũng biết phối hợp đấy.
Dù sao nó cũng là người bạn tốt nhất của súc chủ, nhân viên ưu tú nhất hệ thống!
03 ưỡn ngực, bay đến vị trí ngang vai Phượng Quyết, theo nàng đi về phía trước. Trước khi tiến vào đại điện, Phượng Quyết do dự một lát, nói: "Ngươi cứ thế đi vào?"
Sẽ không bị người khác phát hiện chứ?
"Chỉ có súc chủ mới có thể nhìn thấy ta." 03 trấn an Phượng Quyết.
Câu trả lời của nó không những không khiến Phượng Quyết yên tâm, ngược lại càng cảm thấy thứ này kỳ quái, nhưng hiện tại điều quan trọng không phải là nghiên cứu điểm kỳ dị của 03, mà là chuyện khác.
Phượng Quyết ngồi xuống vị trí Cung chủ.
Cùng một vị trí, hai bên vẫn là đám cung nhân im lặng như tượng gỗ, chỉ khác là lần trước khách khứa đông đúc, giờ chỉ còn lại hai người, chật vật không chịu nổi. Một người là nam tử trung niên dẫn đầu đám người Liên Sơn phái, người còn lại là nữ nhân đi theo bên cạnh Tuyết Bất Phàm.
Nữ nhân áo quần nhuốm máu, quỳ trên mặt đất nước mắt giàn giụa, cầu xin Phượng Quyết: "Cầu Cung chủ cứu Bất Phàm thiếu gia!"
Phượng Quyết liếc nhìn nữ nhân, ánh mắt rơi trên người nam tử trung niên đang thở ngắn than dài bên cạnh, hỏi: "Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"
Hóa ra sau khi rời khỏi Nham Ánh Cung, đám người Liên Sơn phái vốn định lập tức trở về môn phái, nhưng giữa đường đi qua núi Hồng Giao, nghe được tin tức từ những tu sĩ chạy thoát khỏi rừng nói rằng núi Hồng Giao có bí bảo xuất thế, mấy tu sĩ trẻ tuổi trong đám người bọn họ lập tức muốn tiến vào núi tìm bảo vật.