Tuyết Mộng Đào giật mình, vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói một tiếng vâng.
“Hừ.” Tâm trạng Phượng Quyết tốt hơn một chút, quay đầu nhìn về phía phi thuyền đang dừng ở một bên, trừng mắt nhìn viên đoàn màu bạc treo trên khung cửa sổ.
Còn không mau qua đây?
03 ngoan ngoãn bay qua.
Ta đến rồi.
Chỗ Tuyết Bất Phàm rơi xuống vách núi và nơi con bướm bay đi hoàn toàn trái ngược nhau, Tư Nghi bèn nói: "Tuyết công tử giao cho Cung chủ, còn những tên hung đồ kia, cứ để tôi giải quyết."
Tuyết Mộng Đào vội vàng nói: "Đám hung đồ kia hung ác bất thường, tu vi cực cao, chi bằng chúng ta cùng nhau…"
Lời của nàng ta tan biến trong nụ cười ôn hòa của Tư Nghi.
"Tu vi cực cao." Phượng Quyết nghiền ngẫm bốn chữ này, khẽ cười khinh miệt: “Cũng phải xem là đối với ai, không phải ngươi một lòng một dạ với Tuyết thiếu gia của ngươi sao, còn không mau dẫn đường?"
"Đúng vậy, Tư Nghi cô nương đã là tu vi Trúc cơ hậu kỳ, cần gì ngươi phải lo lắng!" Lý trưởng lão quát mắng Tuyết Mộng Đào, quay đầu lại cười tươi rói nói với Tư Nghi: “Cô nương, chúng ta mau đi thôi, ta thấy con bướm kia đã sắp không thấy tăm hơi rồi!"
Hắn đã sớm hận không thể cùng con bướm bay đi, hoàn toàn không muốn lãng phí nước bọt ở đây.
Tuyết Mộng Đào cứng họng, trầm mặc xoay người, liếc mắt thấy Tư Nghi dẫn theo một nửa cung nhân rời đi, trong lòng vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Đoàn người bước đi cực nhanh, rất nhanh đã đến vách núi.
Vách núi cực cao, không thấy đáy vực, sương mù lượn lờ.
Phượng Quyết nhìn một cái, linh quang lóe lên, chỉ vào dưới vách núi nháy mắt ra hiệu với 03.
Đi!
Dò đường.
03 cõng que diêm quay người, trên đầu hiện ra nốt nhạc, còn phát ra âm thanh huýt sáo.
Nhiệm vụ của súc chủ thì súc chủ làm, mời súc chủ tuân thủ quy tắc!
"Cần ngươi làm gì." Phượng Quyết lạnh nhạt nói.
03 nằm sấp trên vai nàng ta xoay một vòng, biểu thị nó là một hệ thống tuân thủ quy tắc, tuyệt đối không khuất phục trước lời nói của súc chủ. Bên cạnh, Tuyết Mộng Đào nghe được lời của Phượng Quyết tưởng rằng đang nói mình, hốc mắt đỏ lên, nhận sai theo lời của Phượng Quyết.
Nếu không phải nàng ta vô dụng, không bảo vệ được Tuyết Bất Phàm, cũng sẽ không khiến thiếu gia rơi xuống vực không rõ sống chết.
Phượng Quyết chưa bao giờ để tâm đến sắc mặt và tâm trạng của người khác, nàng ta tiến lên một bước, linh lực quanh thân bùng cháy ánh sáng đỏ rực, bay về phía đáy vực như sao băng, mọi người theo sát phía sau.
"Quá chậm." Phượng Quyết nói với 03 hơi tụt lại một bước.
03 không thể ký sinh chỉ có thể tự mình bay, trên đầu hiện lên bong bóng, bên trong xuất hiện biểu cảm đang khóc.
Nếu hệ thống chính bán chức năng đọc suy nghĩ, nó nhất định sẽ mua.
Lần này, không chỉ Tuyết Mộng Đào, những cung nhân khác của Nham Ánh Cung cũng nhìn nhau, cúi đầu xưng phải.
Dưới vách núi âm u ẩm ướt, sương mù dày đặc nháy mắt đã nuốt chửng bóng người, trong lúc hô hấp đã không nhìn rõ bóng dáng.
Tuyết Mộng Đào nói: "Sau khi thoát khỏi truy đuổi, ta và Lý trưởng lão đã xuống xem qua, cũng bị sương mù ngăn cản, sương mù này rất kỳ quái, dù có tu vi cũng không thể nhìn rõ."
Phượng Quyết không nói gì, đột nhiên giơ tay, phóng ra một vệt lửa màu đỏ vàng.
Ngọn lửa nhỏ vừa rời khỏi đầu ngón tay nàng ta liền bay vυ't lên, ở vị trí cách Phượng Quyết ba mét đột nhiên phình to, bùng nổ như dung nham phun trào từ miệng núi lửa. Trong vách núi chật hẹp, lửa cháy hừng hực, như mưa rào chiếm cứ toàn bộ không gian.