Vợ Của Hệ Thống Là Phượng Ngạo Thiên

Chương 31

"Thiếu gia!" Tuyết Mộng Đào kinh hỉ kêu lớn.

Mọi người chỉ cảm thấy trời rung đất chuyển, có thứ gì đó từ trong hang lao ra. Phượng Quyết nheo mắt, vung tay áo mang theo mọi người cùng lùi lại phía sau.

03 không có thực thể không thể bị mang đi đang lơ lửng giữa không trung, vòng tròn đen nhìn thấy một cái đầu khổng lồ xám đỏ loang lổ lao về phía nó, cái miệng há to trực tiếp nuốt chửng nó.

03: Ối.

Tiếng ối chìm trong bóng tối.

Con vật to dài này như một đoàn tàu hỏa điên cuồng ăn liên tục nuốt 03 từ đầu đến đuôi.

Một lúc lâu sau ánh sáng mới khôi phục.

03 bị "sinh" ra, dưới quầng mắt đen xuất hiện một cái miệng nhỏ hình tròn, nhìn Phượng Quyết đang cười như không cười nhìn mình, giọng điệu không chút cảm xúc cảm thán.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Phụt." Phượng Quyết đột nhiên cúi đầu, ngón tay đặt trên đôi môi đỏ mọng, che đi tiếng cười khẽ này.

Đồ đần.

"Đây là thứ gì?" Tuyết Mộng Đào kinh hãi nhìn cự thú đang cuộn mình cách đó không xa, vì sợ hãi giọng nói run rẩy: “Rắn… mãng xà?"

"Trong núi Hồng Giao, thật sự có giao long sao." Phượng Quyết nói: “Vẫn là một con Hỏa Giao."

Con giao long cuộn mình như một ngọn núi nhỏ rũ mắt, trong đôi mắt đυ.c ngầu cảnh giác nhìn Phượng Quyết và những người khác, vảy trên người nó đã rụng gần hết, chỉ còn lác đác những vảy đỏ xen lẫn giữa những vảy màu xám như đá.

"Ngươi trông sắp chết rồi." Phượng Quyết vô cảm nói.

Đầu giao long vô lực rũ xuống, đặt trên thân mình, trong cổ họng phát ra âm thanh đứt quãng.

Sau lưng Hỏa Giao, từ trong hang bò ra một người, chính là Tuyết Bất Phàm.

Tứ chi đầy đủ, không có tan xương nát thịt, trông có vẻ là Tuyết Bất Phàm sống động hoạt bát.

"Cung chủ dừng tay, đừng làm nó bị thương!" Tuyết Bất Phàm hét lớn.

Phượng Quyết khẽ run mi mắt, ánh mắt đột nhiên rơi trên người Tuyết Bất Phàm, trong lòng khẽ giật mình.

03 bay tới, hỏi: "Có cảm nhận được dao động linh lực trên người nam chính không?"

Ánh mắt Phượng Quyết trầm xuống.

Mặc dù chỉ có một tia… nhưng quả thực có dao động linh lực, bị Tuyết Bất Phàm cố ý đè xuống, nếu không phải tu vi của nàng ta cao hơn Tuyết Bất Phàm hai đại cảnh giới, e rằng đã bị hắn lừa gạt.

Trên đời này lại thực sự có cơ duyên như vậy, có thể khiến linh căn vỡ nát sống lại?

Ánh mắt Phượng Quyết đảo quanh người Tuyết Bất Phàm một vòng, dừng lại ở chiếc nhẫn đeo trên ngón tay cái bên trái của hắn, chiếc nhẫn kia toàn thân màu đen, giống ngọc mà không phải ngọc, không biết là chất liệu gì.

Trong đầu và bên tai nàng ta đồng thời vang lên một âm thanh máy móc không chút cảm xúc, là 03 lúc mới gặp và 03 hiện tại đồng thời lên tiếng.

Lão gia gia.

"…"

Nếu không phải còn giữ khí chất của Cung chủ một cung, Phượng Quyết lúc này đã muốn chửi thề!

03 không lừa nàng ta, tất cả đều ứng nghiệm như lời nó nói, cho nên… thế giới này thực sự là một câu chuyện? Mà nam chính lại chính là tên Tuyết Bất Phàm này!

"Cung, Cung chủ." Tuyết Mộng Đào run rẩy lên tiếng với Phượng Quyết. Không biết vì sao, luôn cảm thấy Cung chủ trông tâm trạng rất không tốt, dường như giây tiếp theo sẽ phóng hỏa thiêu người.

"Tiểu Đào, là muội dẫn người đến cứu ta sao? Đa tạ muội." Vẻ mặt Tuyết Bất Phàm so với lúc trước ở Nham Ánh Cung tốt hơn rất nhiều, lộ ra nụ cười ôn hòa.

Phượng Quyết l*иg ngực phập phồng, tiếp tục mắng chửi trong lòng, thầm nghĩ tâm trạng hắn đương nhiên tốt, theo như lời 03 nói, bây giờ hắn đã khôi phục linh căn, còn nhận được công pháp lợi hại, chắc hẳn sau này tu vi sẽ tiến triển thần tốc, bắt đầu bật hack đánh mặt rồi nhỉ!