Tuy rằng không biết bật hack là gì, nhưng Phượng Quyết hoàn toàn không muốn bị đánh mặt, đột nhiên nhìn về phía Hỏa Giao bên cạnh.
"Đây là Hỏa Nham Giao?" Phượng Quyết hỏi.
Tuyết Bất Phàm gật đầu, ý cười trên mặt càng sâu, đưa tay vuốt ve thân thể Hỏa Nham Giao: “Ngày ấy ta rơi xuống vách núi, là nó đã cứu ta."
Tuyết Mộng Đào kinh ngạc hỏi: "Nhưng khi ta xuống tìm thiếu… Tuyết công tử, không phát hiện ra sơn động."
"Dưới vách núi này vốn có kết giới, bây giờ nó muốn cùng ta rời đi, cho nên kết giới cũng mở ra rồi." Tuyết Bất Phàm nói, chuyển chủ đề: “Ngược lại là muội, một ngày không gặp, sao lại xa lạ như vậy?"
Tuyết Mộng Đào cười nhìn Tuyết Bất Phàm, trong mắt ẩn ẩn có lệ.
Tuyết Bất Phàm không hiểu ra sao nhìn Tuyết Mộng Đào, lại nhìn về phía Phượng Quyết: “Sao…"
Phượng Quyết không thèm nhìn Tuyết Bất Phàm, sắc mặt không vui, nhìn chằm chằm Hỏa Nham Giao hỏi: "Ý của ngươi là, kết giới ở đây là do con giao long này thiết lập?"
Dùng móng vuốt của nó sao?
Tuyết Bất Phàm không ngờ cách giải thích mập mờ của hắn không qua được, cười ha ha: “Dù sao nó cũng có linh trí, trước đây có lẽ từng có chủ nhân, học qua thuật pháp."
Hỏa Nham Giao khẽ kêu một tiếng, âm thanh đυ.c ngầu vang vọng trong thung lũng.
03 phân tích: "Giao long hẳn là hàng khuyến mãi mua một tặng một của cơ duyên nam chính, trong thể loại truyện này, bên cạnh nam chính cần có linh thú bầu bạn, số lượng không cố định."
Tâm trạng Phượng Quyết càng tệ hơn, nói: “Ngươi còn giống linh thú hơn cả con giun to xác này."
03: ?
Nó là hệ thống!
Trong lòng Phượng Quyết chỉ có chuyện nàng là nữ phụ, sau này còn phải dây dưa với Tuyết Bất Phàm, loại chuyện phiền lòng này, một khi tâm trạng nàng không tốt, liền muốn làm cho tâm trạng người khác càng thêm tệ.
Nàng đè nén lửa giận trong lòng, dung nhan lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn thẳng, lúc này nàng chú ý đến ánh mắt lưu luyến không rời của Tuyết Mộng Đào dành cho Tuyết Bất Phàm, khóe miệng lạnh nhạt cong lên.
"Tuyết đại công tử." Giọng điệu Phượng Quyết có chút châm chọc, từ tốn nói: "Như ngươi thấy đấy, để ta ra tay tìm ngươi, Tuyết Mộng Đào cam nguyện vào Nham Ánh Cung của ta làm nô tỳ, dù ngươi chỉ còn là một đống thịt nát cũng muốn thay ngươi nhặt xác, tiễn đưa hồn phách ngươi về cố hương."
Tuyết Bất Phàm chấn động tâm thần, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Mộng Đào tràn ngập cảm động, Tuyết Mộng Đào cũng lộ ra vẻ mặt tình cảm khó kiềm chế.
Phượng Quyết không hề muốn cho bọn họ thời gian cảm động, lạnh lùng ngạo nghễ nói: "Nhưng bây giờ ta đột nhiên thay đổi ý định, Tuyết Bất Phàm, ta để ý con giao long này, nhưng bản cung chủ không bao giờ ép buộc người khác."
"Quyền lựa chọn giao cho ngươi, ta cho ngươi hai lựa chọn, để Tuyết Mộng Đào vào Nham Ánh Cung làm nô tỳ —— hoặc là ngươi mang nàng ta đi, nhường con giao long này cho ta, quyết định như thế nào là do ngươi!"
Sắc mặt Tuyết Bất Phàm thay đổi lớn, kinh ngạc nhìn về phía Phượng Quyết.
Phượng Quyết vung tay áo, cung nhân phía sau hiểu ý lấy ra từ nhẫn trữ vật một bộ sô pha mềm mại mời nàng ngồi xuống.
03 lơ lửng giữa không trung xoay một vòng, bay đến bên tai Phượng Quyết, nói: "Chủ thể, trong cốt truyện, nếu người làm như vậy sẽ bị coi là nhân vật phản diện."
Cách làm cũng vậy.
Nhìn khí thế kiêu ngạo kia, dáng vẻ xem kịch kia, miệng nói không ép buộc nhưng thực tế vẫn đang ép buộc, quả thực là khắc hai chữ phản diện lên trán.