Tình Yêu Chênh Lệch Mười Lăm Tuổi Thì Đã Sao

Chương 15

Người bạn mà dì Lục nhắc tới là một dì có mái tóc ngang vai, mặc chiếc áo cộc tay màu đỏ thẫm cổ trễ vai, ở một góc nhà hàng trông vô cùng nổi bật.

"Cô ấy là Đường Thiên Hạ, lát nữa con cứ gọi cô ấy là dì Đường là được."

Lục Trực Vân dẫn Diệp Ly đi tới, nhỏ giọng ghé sát tai giới thiệu.

Hơi thở nóng hổi của người phụ nữ phả vào hõm cổ và tai của Diệp Ly, kèm theo đó là một mùi hương hoa nhài thoang thoảng.

Thiếu nữ bất giác đỏ bừng mang tai.

"Con là Diệp Ly à, trông đáng yêu quá, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc!"

Đường Thiên Hạ thân thiện chào hỏi, còn không quên lấy ra một túi quà nhỏ từ chiếc túi da đeo bên người, trên chiếc túi giấy màu trắng có in logo Dior nổi bật.

"Vì không biết nên tặng quà gì cho bé gái ở độ tuổi này, nên chọn đi chọn lại, dứt khoát chọn một thỏi son môi."

Đường Thiên Hạ giải thích.

Lục Trực Vân ngồi đối diện không khỏi khẽ cau mày, trong mắt thoáng hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ.

"Con bé mới có mười hai tuổi, cậu tặng con bé son môi làm gì."

"Thì có sao đâu, yêu cái đẹp là thiên tính của con gái, không liên quan đến tuổi tác, tớ nhớ hồi nhỏ tớ cũng rất khao khát có được một thỏi son của riêng mình."

"Cậu đấy, đừng có quản thúc con bé quá nghiêm khắc, sau này lỡ đâu con bé yêu sớm, cậu sẽ đau đầu chết mất!"

Lục Trực Vân: "..."

Cô bất giác liếc nhìn về phía cô gái nhỏ.

Yêu sớm? Mình sẽ thế sao?

Thiếu nữ cúi đầu lắng nghe, một tay nhàm chán nghịch ngợm tấm khăn trải bàn màu trắng thừa ở dưới gầm bàn.

Trong bữa tối có rượu vang đỏ, còn Diệp Ly thì là nước cam.

Những chủ đề của người lớn cô vốn không mấy hứng thú, không biết đang nói đến chuyện gì, dì Đường ngồi đối diện đột nhiên gọi cô một tiếng.

"Em gái nhỏ Diệp Ly, nếu cho em chọn, em sẽ chọn chị Thiên Hạ hay là dì Lục của em?"

Diệp Ly kinh ngạc liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, hai người họ đều uống một chút rượu vang, sắc mặt hơi ửng hồng.

Đây là đang nói gì vậy...?

"Đường Thiên Hạ cậu đừng có giở trò, đây là bé con nhà mình."

Lục Trực Vân tiến lại gần, đột ngột ôm chặt lấy cổ Diệp Ly, bất ngờ in một dấu môi lên má cô bé.

"Được rồi, được rồi, bé con nhà cậu, mới uống có mấy ly, đã bắt đầu thả thính rồi sao?"

Đường Thiên Hạ hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay ra khều khều Diệp Ly, vẻ mặt thần bí nói với cô bé: "Người phụ nữ này hễ uống rượu vào là thích hôn loạn xạ, sau này con phải cẩn thận một chút nhé."

Diệp Ly đầu óc nhỏ bé, dấu hỏi chấm to đùng.

Cô cứng đờ cổ, quay sang liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, trên mặt cô ấy ửng lên một vệt hồng hào, hai mắt có chút mơ màng, trông có vẻ say mà không say, mái tóc dài uốn lọn vốn mượt mà gọn gàng, nay lại lòa xòa rũ xuống vai, càng làm tăng thêm vài phần quyến rũ.

"Đường Thiên Hạ, đang nói xấu gì mình đấy, mình nghe thấy hết rồi đấy nhé."

Lục Trực Vân nheo mắt, gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn, bàn tay cô rất đẹp, các khớp xương rõ ràng, trên ngón tay thon dài trắng nõn đeo một chiếc nhẫn bạc ở vị trí ngón trỏ.

"Ôi chao, bị bắt quả tang rồi."

Đường Thiên Hạ giả vờ vỗ vỗ miệng mình nhận sai.

Bữa ăn kết thúc, ba người chậm rãi bước ra khỏi nhà hàng.

"Cậu uống rượu rồi, mình gọi cho cậu một tài xế nhé, bạn cũ trong giới cả."