Đường Thiên Hạ mở túi xách ra, lấy điện thoại di động gọi một cuộc điện thoại, mọi việc nhanh chóng được giải quyết.
"Cảm ơn nhé, cậu về bằng gì, đi cùng xe mình luôn."
Lục Trực Vân hỏi.
"Cậu quên rồi à, mình vừa mới mua một căn hộ cạnh trung tâm thương mại này, đi bộ vài phút là tới."
"À, nhớ ra rồi."
Người phụ nữ ngẩn ra, rồi cười rạng rỡ.
Đường Thiên Hạ tiễn hai người ra tận lề đường bên ngoài trung tâm thương mại, đợi tài xế lái xe tới.
Gió đêm mùa hạ thổi vào mặt đều mang theo hơi ấm, chạm vào làn da trần, khiến lỗ chân lông cũng muốn kháng nghị.
Cô nhìn Diệp Ly đang im lặng không nói gì, chủ động lên tiếng: "Bé Ly à, lát nữa đỡ dì Lục của con một chút nhé, dì ấy yếu đuối lắm."
Nói xong, người phụ nữ mỉm cười lấy ra một điếu thuốc lá dành cho nữ từ trong túi, bật lửa ma sát, một tia sáng lóe lên trong màn đêm.
"Đừng nghe cô ấy nói."
Lục Trực Vân hơi cúi người ghé sát vào tai Diệp Ly nói, giọng cô vốn đã nhẹ, lúc này lại càng giống như một chú mèo nhỏ đang áp sát vào tai, hơi nóng phả vào tai Diệp Ly, kèm theo mùi rượu vang nhàn nhạt.
Thiếu nữ như một chiếc chuông lớn đứng sừng sững bất động, khẽ véo lòng bàn tay một cái, cô cảm thấy mình sắp say rồi.
Rất nhanh, tài xế đã tới, là một cô gái trông mới chỉ hơn hai mươi tuổi, mặc một chiếc áo phông trắng quần jean rất đỗi bình thường, dáng người cao ráo, ít nhất cũng phải cao trên mét bảy, để kiểu tóc rẽ ngôi lệch rất ngầu.
"Hey, chị Đường, em nhớ nhà chị không phải chuyển đến gần đây rồi sao?"
Cô gái quen thuộc chào hỏi Đường Thiên Hạ đang hút thuốc.
"Hôm nay là đưa bạn thân của chị về."
Cô gái tóc ngắn nghe vậy liền nhìn về phía Lục Trực Vân, rất tự nhiên khen ngợi một câu: "Bạn thân của chị Đường là đại mỹ nhân nha, bên cạnh còn có một tiểu mỹ nhân nữa."
Sau khi nói qua loa vài câu, Đường Thiên Hạ liền rời đi trước.
Cô gái tóc ngắn lấy chìa khóa xe rồi đi xuống hầm để xe, bên lề đường lúc này chỉ còn lại Lục Trực Vân và Diệp Ly.
Gió đêm thổi bay tà váy trắng của người phụ nữ, giống như tinh linh đang nhảy múa trong đêm, lại giống như bọt sóng trắng xóa nơi bờ biển, hòa quyện với mùi nước hoa thoang thoảng, tất cả cùng ùa vào trong khoang mũi của Diệp Ly.
Thiếu nữ cúi đầu nhìn túi Dior trên tay, phồng má lên rồi vẫn quyết định không nói gì.
Dù sao thì hiện tại họ cũng không thân thiết lắm.
Rất nhanh, tài xế đã lái xe ra, Diệp Ly theo sau Lục Trực Vân cùng ngồi vào hàng ghế sau của xe.
"Chị à, chiếc xe này chị mới mua à, lái mượt thật đấy!"
Cô gái tóc ngắn cầm vô lăng, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.
"Ừ, hôm nay mới lấy."
Lục Trực Vân nói.
Tiếp theo đó là một chặng đường dài im lặng, vì mọi người đều không quen thân lắm với nhau.
Ngay khi sắp đến cổng khu chung cư, Lục Trực Vân đột nhiên lên tiếng: "Có thể làm phiền đỗ xe sát vào lề một chút được không, tôi muốn đi vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ."
Cô gái tóc ngắn ngẩn ra, rất nhanh chóng gật đầu đồng ý, sau đó xoay vô lăng từ từ đỗ xe sát vào lề đường.
Người phụ nữ mở cửa xe, một mình đi về phía cửa hàng tiện lợi có ánh đèn sáng rực trong đêm, dáng người cô tao nhã thướt tha, hệt như một đóa hoa bách hợp xinh đẹp, chỉ nở rộ trong đêm nay.
"Đó là chị gái của em à, xinh đẹp thật đấy."