Diệp Ly thấy vậy liền chuẩn bị mở cửa xuống xe, sau hơn một tháng ở chung, cô bé đã không còn ngại chủ động gọi đối phương.
"Dì Lục, con vào đây ạ."
"Đợi một chút."
Người phụ nữ cũng mở cửa xuống xe.
Diệp Ly không hiểu, chỉ im lặng đứng đợi trên bậc thềm trước đầu xe.
Chỉ thấy bóng dáng màu caramel thon thả, yểu điệu kia đi vòng ra sau cốp xe, một lát sau liền xách ra một chiếc cặp sách.
Chiếc cặp này có kiểu dáng khá đặc biệt, có chút phong cách Anh, khác hẳn với những chiếc cặp in hình hoạt hình mà Diệp Ly từng thấy hoặc từng dùng.
"Vì là hàng gửi trực tiếp từ nước ngoài về, nên bị chậm trễ một chút, dì chuẩn bị cho con đấy."
Người phụ nữ mỉm cười với cô, đôi mắt cong cong trong veo, thuần khiết.
Qua đôi mắt ấy, Diệp Ly dường như nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, một nữ sinh mặc bộ đồng phục rộng thùng thình của trường mới, tóc mai lơ thơ.
Thiếu nữ đưa tay nhận lấy, có chút thụ sủng nhược kinh, vẻ lạnh lùng, bướng bỉnh thường ngày biến mất, lúc này lại giống như một đứa trẻ nhận được kẹo, vui vẻ, hạnh phúc.
"Cảm ơn dì Lục."
Chiếc cặp ôm trong lòng có hơi nặng, nặng hơn tưởng tượng, lúc đó Diệp Ly không kịp nghĩ nhiều, cô bé cho rằng kiểu cặp này vốn dĩ là như vậy.
"Không cần khách sáo, đúng rồi, còn có cái này nữa."
Lục Trực Vân nhanh chóng lấy từ trong túi đeo chéo của mình ra một chiếc ví nhỏ bằng da, còn mới.
Cô đưa nó cho Diệp Ly.
"Dì mua cho con chiếc ví nhỏ này, sau này tiền tiêu vặt các thứ, có thể đựng trong đó, dùng để mua những thứ mình thích. Dì để trong đó một trăm tệ, là tiền tiêu vặt của ngày hôm nay, ban đầu định để một lần cho cả tháng, nhưng sau đó nghĩ con gái mang theo nhiều tiền mặt cũng không an toàn lắm."
Một trăm tệ?
Có phải nhiều quá không, Diệp Ly nhớ lại tiền tiêu vặt mà bố thường cho cô, mỗi lần nhiều nhất không quá mười tệ.
"Dì Lục..."
"Một trăm tệ nhiều quá, con không dùng hết đâu ạ."
Cô bé đưa tay định trả lại ví cho người phụ nữ.
"Tiểu Ly cứ cầm lấy đi, con gái luôn có những món đồ nhỏ xinh muốn mua, dì Lục tuy không phải là phú bà, nhưng cũng có thể chi trả được khoản này."
Dưới ánh nắng, làn da của người phụ nữ trắng như ngưng chi, bả vai khẽ run lên khi cười.
Cánh tay đang đưa ra của Diệp Ly vì thế mà thu lại.
Cùng với câu nói "Tan học dì đến đón con", thiếu nữ xách cặp sách, xoay người, bước đi vững vàng vào cổng trường.
Lớp 6 mới có một tòa nhà riêng, lớp của Diệp Ly là lớp 10, ở tầng hai.
Vừa bước vào lớp, cô bé cảm thấy rất náo nhiệt, sau đó mới biết phần lớn học sinh mới của lớp 6 ở đây đều học từ các trường tiểu học trong vùng, có nhiều người thậm chí còn từng học cùng trường hoặc cùng lớp.
Tất nhiên cũng có một số ít giống như Diệp Ly, đến từ các thị trấn nhỏ ở các huyện lân cận.
Cô bé tìm cho mình một chỗ ngồi trống cạnh cửa sổ, bởi vì thực sự có chút tò mò tại sao cặp sách lại nặng như vậy, khi cúi đầu mở ra mới thấy, bên trong đựng đủ các loại đồ ăn vặt, đều là hàng nhập khẩu, trên đó viết những dòng chữ tiếng Anh mà cô bé không hiểu, ngoài ra, còn có một quả táo đỏ tươi, một quả cam nhỏ.
Đây là coi cô bé như trẻ con mẫu giáo sao?
Diệp Ly cảm thấy phiền não xoa xoa thái dương.
Không muốn bị các bạn học khác phát hiện, cô bé vội vàng đóng cặp lại.