-
Sau khi đưa Diệp Ly đến trường, Lục Trực Vân quay lại xe, tiếp tục khởi hành, đi đến trường Đại học Cảnh Xuyên ở hướng khác.
Ngay từ khi chuẩn bị từ chức ở Mỹ để về nước, cô đã sớm gửi hồ sơ cá nhân của mình đến các công ty trong nước.
Vì lý lịch rất đẹp, không ít công ty đa quốc gia đã ném cành ô liu, nhưng cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng Lục Trực Vân vẫn chọn công việc giáo viên tiếng Anh đại học.
Mức lương tuy không bằng điều kiện mà các công ty đa quốc gia đưa ra, nhưng dù sao cô về nước cũng không phải vì kiếm tiền, nếu không đã chẳng từ chức công việc có mức lương hàng trăm nghìn đô la Mỹ một năm ở Mỹ.
Chỉ có làm giáo viên mới có thể khớp với thời gian biểu của học sinh cấp hai, lại có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, cô có thể chăm sóc cô bé tốt hơn.
Lục Trực Vân là giáo viên dạy tiếng Anh đại cương cho sinh viên đại học, do không xuất thân từ chuyên ngành sư phạm, nhà trường không sắp xếp cho cô dạy ở khoa tiếng Anh có chuyên môn cao hơn, nhưng bù lại khá nhàn hạ.
Hôm nay là ngày thứ ba cô chính thức đi làm, buổi sáng có một tiết lúc mười giờ.
Trước khi chuông reo, Lục Trực Vân đã đến lớp học tiếng Anh đại cương từ sớm, hôm nay số lượng sinh viên đến lớp đông hơn hai ngày trước rất nhiều, trong lớp gần như không còn chỗ trống, phần lớn là nam sinh.
Sau khi giảng xong nội dung bài học, Lục Trực Vân từ từ gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn xuống dưới: "Các em còn có câu hỏi gì không, có thể nêu ra."
Có một nam sinh viên trẻ tuổi giơ tay phát biểu: "Cô ơi, cô có bạn trai chưa ạ?"
Cả lớp cười ồ lên.
"Câu hỏi này không tính, bạn học này, bạn còn một cơ hội nữa."
Giọng nói của Lục Trực Vân trong trẻo, nghiêm túc nhưng không gay gắt.
Trên đường tan học về văn phòng, Lục Trực Vân vô tình gặp được đồng nghiệp cùng văn phòng.
"Cô Lục à, từ khi cô đến trường chúng ta, số người trốn tiết tiếng Anh đại cương đã giảm đi hơn nửa đấy."
"Quả nhiên người xinh đẹp chính là không giống người thường mà."
Lục Trực Vân mỉm cười lịch sự, khéo léo đáp: "Có lẽ mọi người chỉ thấy gương mặt lạ nên nhất thời tò mò thôi."
"Cô giáo Lục à, rốt cuộc cô có bạn trai chưa, mấy thầy giáo độc thân trong trường chúng ta đều tìm tôi hỏi thăm, tôi thực sự bị làm phiền đến không chịu nổi nữa rồi, cô đừng để bụng nha."
Lục Trực Vân ôm sách ngẩn người, dứt khoát trả lời: "Tôi không có bạn trai."
Khoảng năm giờ chiều.
Viết xong giáo án trong văn phòng, Lục Trực Vân nâng cổ tay lên xem giờ, duỗi thẳng cánh tay.
Đúng lúc này, phía sau vừa hay vang lên tiếng gõ cửa.
"Cô giáo Lục."
Cửa đang mở, cô quay đầu lại nhìn thấy một thầy giáo đeo kính, dáng vẻ thư sinh.
Hình như là thầy giáo ở văn phòng bên cạnh.
Lục Trực Vân đã từng gặp người này một lần, đó là ngày đầu tiên cô đến trường báo cáo, suýt chút nữa không tìm thấy vị trí văn phòng của mình.
"Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không ạ?"
"Là thế này, nghe nói Cảnh Xuyên mới mở một tiệm đồ Nhật rất ngon, cô giáo Lục có muốn cùng..."
Còn chưa đợi đối phương nói xong, Lục Trực Vân làm bộ tự nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ, áy náy nói: "Ngại quá thầy Trương, lát nữa năm giờ rưỡi tôi còn phải đi đón con."
Thầy giáo ngây người đứng tại chỗ, nhất thời biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc.
"Haha, là vậy sao, vậy thì hết cách rồi, chỉ có thể hẹn lần sau thôi."