Thục Phi

Chương 19: Thủy tinh hoa quế cao

Chương 19: Thủy tỉnh hoa quế cao

Khi Thẩm Mạt Vân ra khỏi Chiêu Minh cung, lúc khi bước lên kiệu còn nhìn thoáng qua Giang lệ nghỉ một cái, nữ tử kia đang cung kính đứng phía sau đợi các nàng rồi đi mới có thể rời đi, thần thái khát vọng và ánh mắt yêu thương trước kia giờ đã biến mất hầu như không còn, vẻ mặt dường như không có gì khác biệt với những nữ nhân khác trong hậu cung. Đợi sau khi nàng ngồi vào chỗ cẩn thận, Hồng Tịch mới ra hiệu cho thái giám nâng kiệu của nàng lên, trở về Trường Nhạc cung.

Từ lúc các phi tần rời đi, cả cung diện rộng lớn trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, Tiêu hoàng hậu đang chuẩn bị gọi người của Thượng Cung cục đi tới xử lý cũng vụ, không nghĩ tới Ngọc Đào tiền vào bẩm báo, "Nương nương, Giang lệ nghi cầu kiến."

"Hiểm?" Mặc dù Tiên hoàng hậu vốn vô cùng bình tĩnh, lúc này trên mặt cũng xẹt qua một tỉa kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu nói: "Cho nàng ta vào đi." "Vâng" Ngọc Đào lui ra ngoài mời Giang lệ nghi vào bái kiến.

Một lát sau, Giang lệ nghỉ một thân cũng trang màu thiên thanh (màu xanh da trời) đi đến, viữa nhìn thấy hoàng hậu, lập tức quỳ xuống hành lễ nói: "Thϊếp bải kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế"

"Đứng dậy. Ngồi xuống đi!” Tiêu hoàng hậu thấy thần sắc của Giang lệ nghỉ còn kính cần hơn so với trước, nghĩ rằng có chuyện quan trọng muốn nói liền liếc Ngọc Đào một cái, người kia lập tức lui ra ngoài mành.

"Tạ ơn hoàng hậu nương nương! Giang lệ nghỉ lại tao nhã (thanh cao lịch sự) hành lễ, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống vị trí phía dưới hoàng hậu, trong mắt có sự kiên định cùng với một tía dã tâm và tính kế mỏng đến gần như không thể nhìn thấy.

Tiêu hoàng hậu nhìn ánh mắt của nàng ta cũng hơi sửng sốt một chút, sau đó trên mặt hiện ra một chút ý cười, Giang lệ nghỉ này đùng là có chút ý tử, nếu biết dùng, không chừng sẽ là một quân cờ tốt. Tầm mắt của nàng hơi lướt qua dung mạo có thể nói là xinh đẹp của Giang lệ nghỉ, lại cười nói: "Hôm nay ở lại diện kiến riêng bản cung, Giang lệ nghỉ có việc muốn nói?"

Nghe vậy. Giang lệ nghỉ cũng lộ ra một chút tươi cười, nhìn qua, đúng là cực kỳ chói mắt. Người ngoài không thể nào biết được nội dung của cuộc nói chuyện lần này giữa Tiêu hoàng hậu cùng Giang lệ nghỉ, chẳng qua rất nhiều người chú ý tới, gần nửa tháng nay, số lần hoàng để chọn thẻ bài của Giang lệ nghỉ nhiều hơn trước, hai ngày trước còn được tấn phong thành ngữ phẩm mỹ nhân. Chỉ cần không phải là người ngu ngốc, cũng không khó đoán được, đây là kết quả của việc được hoàng hậu nương nương cất nhắc.

Cao Hiền phi cười lạnh một tiếng, "Đi theo hoàng hậu? Sơm muộn cũng sẽ có lúc nàng ta nếm mùi đau khổ."

Cùng nữ Tử Hương cũng hơi bất bình, "Chủ tử, vị Giang mỹ nhân này cũng thật quá đúng, người mới là chủ nhân của Cảnh Phúc cùng, nàng ta không ân cần thỉnh an thăm hỏi người, ngược lại mỗi ngày đều đến chỗ của hoàng hậu nương nương lấy lòng khoe mẽ, thật là không biết quy củ. Cũng may tỉnh tình nương nương tối, mới có thể nhịn nàng ta." Nông là nha đầu hồi môn (nô tỷ được mang vào cung từ nhà mẹ đẻ) của Cao Hiền phí, nói chuyện có thể tùy ý một chúa.

Cao Hiền phí nói: "Ai cần ả hổ mị tử (tương tự như hồ ly tinh) kia đến chỗ này của bản cung chứ, không nhìn thấy càng đỡ phiền lòng."

"Là nô tì không đúng, xản chủ tử bớt giận." Tủ Hương cơ trí bưng một chén trà nóng lên, đưa tới tầm tay của Cao Hiền phí.

"Để ta xem nàng ta có thể nhảy lên đến đâu.” Cao Hiền phí khinh thường nói xong, đột nhiên nhỏ tới đồ muốn tặng cho Giang sung nghi, vội hỏi: "Ta bảo người chuẩn bị lễ vật chưa cho Giang sung nghi, đã chuẩn bị tốt chưa?"

"Đã sớm chuẩn bị đầy đủ rồi, chủ tử có muốn xem qua không?” Tủ Hương hỏi, sau khi thấy Cao Hiền phi gật đầu, vội vàng lấy ra một tờ danh sách, "Đây ạ, chủ tử người xem có muốn sửa đổi gì không?"

Cao Hiền phi nhìn lướt qua một chút, không ít không nhiều, vừa không qua mặt thái hậu, lại không mất thể diện, vì thế nói: "Tốt lắm, cứ như vậy đi."

Ngày tin tức Giang sung nghỉ có thai truyền ra, hoàng thượng liền thưởng rất nhiều đồ dùng, Tiêu hoàng hậu tất nhiên cũng không quên tặng đổ. Chỉ có thái hậu ban thường chậm nửa tháng, lý do là thái hậu dang lễ Phật, vừa vặn hôm nay là mười lăm, khi Tiêu hoàng hậu dẫn chúng phi tần đi Thọ Khang cung thỉnh an thái hậu sau đó nói tới việc này, thái hậu mới thưởng cho một ít đồ đơn giản. Vì thế, phi tần ở các cung khác không thể không đưa thêm một chúa lễ vật nữa đến chỗ của Giang sung nghi.

Tất cả mọi người đều nhìn ra được, Tiêu thái hậu cũng không coi trọng đứa nhỏ trong bụng Giang sung nghi lắm, ít nhất là không thể so sánh với Tiêu tiệp dư. Cao Hiền phí cũng thở dài một hơi, không chịu coi trọng thì sao chứ, tốt xấu gì cũng là cốt nhục của mình, nhớ tới đứa nhỏ không có duyên với mình kia, nàng không khỏi xoa bụng, trong mắt thoáng hiện lên thần sắc bị thương.

"Chủ tử, thái ý cũng nói, thân thể của nương nương đã được điều dưỡng rất tốt rồi, chỉ cần hoàng thượng đến Cảnh Phúc cùng thêm mấy lần, chẳng nhỡ còn sợ người không mang thai sao?" Tu Hương biết tâm tư của Cao Hiền phi, vội vàng an ủi nàng.

Cao Hiền phí cười khổ nói: "Đến Cảnh Phúc cung thêm mấy lần thì sao chứ? Hoàng thượng muốn đi chỗ nào thì đi chỗ ấy, ta chẳng nhẽ còn có thể khiến hoàng thượng đến Cảnh Phúc cũng được sao? Nếu không phải hoàng thượng còn nhớ tình cảm lúc trước cùng với..."

Nói tới đây, Cao Hiền phi cảm thấy bản thân đã lỡ lời, liền ngừng lại, nói tiếp: "Được rồi, đưa những thứ này đến chỗ của Giang sung nghỉ đi, ta mệt rồi, muốn ngủ thêm một lát nita." “Vâng, để nó tì hầu hạ nương nương nghỉ ngơi." Tin tức Giang sung nghỉ có thai và Giang mỹ nhân được thăng phân vị, là một trong những để tài hấp dẫn gần nhất trong hậu cung, chẳng qua Thẩm Mạt Vân không có nửa điểm để ý, bởi vì nàng đang nghĩ đến một chuyện khác. Trong lòng tính nhấm một chút, nàng hỏi Tố Nguyệt "Từ sau khi hoàng thượng đi tuần phía Nam về, đã bao lâu chưa tới Trường Nhạc cung?"

Tố Nguyệt nghĩ nghĩ, mới nói: "Từ sau khi hoàng thượng về cung, chỉ ghé qua đây hai lần, lần gần nhất là hai mươi ngày trước."

Nghe xong, Thẩm Mại Vân lạnh nhạt gật đầu, gần hai tháng hoàng thượng mới điểm thẻ bài hai lần, lần trước là khoảng một tháng trước, nàng nhịn không được nghĩ, tình trạng của nàng như vậy, người ở bên ngoài nhìn vào, có phải đã coi là thất sủng không? Nghĩ lại, gần nhất giống như nàng quả thật hơi lạnh nhạt với hoàng đế, khó trách không kéo được khách hàng, hóa ra là tìm những người khác.

Không chỉ đó Nguyệt, Cẩm Sắc cùng Hồng Tịch đều có chút nóng vội, Cẩm Sắc không khỏi hỏi:

"Chủ từ đã có kế hoạch rồi?"

"Ừ" Thấm Mạt Vân đang áy náy mấy ngày nay nàng đã lười biếng, quá nhiên, khoảng thời gian hoàng đế không ở trong cung đã làm nàng trở nên tăn mạn rồi (rời rạc, không tập trung).

"Nương nương bình tĩnh như vậy, hay là đã có ý gì?" Hồng Tịch vẫn bình tĩnh hỏi.

Thấm Mạt Vân lấy lại tỉnh thần, cười cười nói: "Mấy ngày nay, các ngươi có phát hiện trong cùng chúng ta có người nào hành động không bình thường không?”

Cẩm Sắc sửng sốt, lập tức tiếp lời nói: "Chỉ có mấy tiều cũng nữ bắt đầu nhàn rỗi, cả ngày nói chuyện châm chọc cười đùa, không làm việc cho tốt, nó tì đã nhắc nhở các nàng."

Hồng Tịch nghe ra hàm ý trong lời nói của Thẩm Mạt Vân, hơi khϊếp sợ nhìn nàng: "Chủ tử, người là muốn...."

Thẩm Mạt Vân miễn cưỡng gật đầu, "Cẩm Sắc, nếu về sau lại có người bỏ việc nhàn rỗi, người cũng không cần nói các nàng, ghi lại tên các nàng, những người khác trước mắt cứ mặc kệ đi Hồng Tịch, người ở trong cùng thời gian dài nhất, để ý thêm một chút, nhìn xem có vị nương nương nào đặc biệt cảm thấy hứng thú với thái giảm hoặc cung nữ nào trong Trường Nhạc cung của ta, nhiều lần hình người đi qua uống trả tán gẫu không."

Cẩm Sắc và Hồng Tịch vội gật đầu nghe theo. "Mấy ngày nữa là Trung thu..." Thẩm Mạt Vân tự nhủ sau đó nhìn về phía Tố Nguyệt, nói: "Từ ngày mai bắt đầu, ta muốn học làm thủy tỉnh hoa quế cao”, Tố Nguyệt, người tới dạy ta."

Ba người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ Thẩm Mạt Vân muốn làm gì, Tố Nguyệt chỉ đáp lại: "Nô tì tuân mệnh."

Bên ngoài Lưỡng Nghi điện, Giang Hỉ nhận hộp đồ ăn mà Hồng Tịch đưa qua, khách khí nói:

"Thỉnh chuyển lời tới Thục phi nương nương, ta nhất định đưa nó cho hoàng thượng."

Hồng Tịch cúi người nói: "Làm phiền Giang tổng quản." Đưa xong nàng cũng không dám lưu lại lâu, xoay người bước đi, chẳng qua trong lòng vẫn có chút thắc mắc Thục phi nương nương đưa thủy tinh hoa quế cao cho hoàng thượng, thật sự không có đề gì sao?

Giang Hi xoay người biểu cảm trên khuôn mặt lại trở nên lạnh nhạt không một chút gợn sóng, hắn nhìn hợp để ăn trong tay, có chút đau đầu, hoàng đế không thích ăn đồ ngọt, ngoài hắn là thái giám hầu hạ bên người, trong cũng chỉ sợ chí có thái hậu và hoàng hậu biết, nhưng mấy ngày nay Thục phi nương nương đều đưa một đĩa thủy tỉnh hoa quế cao tới. Hoàng đế tất nhiên là thèm không nhìn tới rồi cho người cầm xuống, để cho bọn họ chia nhau ăn, nhưng khi Giang Hi nhìn địa điểm tâm này, nhất thời liên hết chỗ nói, thật sự là, hình dạng và tỉ lệ của đĩa thủy tỉnh hoa quế cao này, còn kém hơn cả tiệm bán điểm tâm ngoài dân gian, càng không cần nói đến ngự trù (đầu bếp riêng của hoàng gia) trong cung.

Hoàng để đang nỗ lực phê duyệt tấu chương, sau khi Giang Hỉ đi vào, đứng hồi lâu, cũng chưa thấy hoàng đế có ý muốn dừng lại. Ngay lúc Giang Hi đang suy nghĩ làm thế nào để nói với hoàng đế việc Thục phi lại mang đến hộp điểm tâm này, Vũ Văn Hỉ cuối cùng cũng đặt bút lông ở trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn hẳn một cái, tất nhiên không thể không thấy hộp đồ ăn trong tay hắn, "Ai đưa tới vậy?” Giang Hỉ nói: "Là Thục phi nương nương đưa tới thủy tỉnh hoa quế cao."

Vũ Văn Hỉ hơi nhếch mi, "Lại là thủy tỉnh hoa quế cao?"

"Vâng" Giang Hi do dự một chút, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng.

Vũ Văn Hỉ chú ý đến thần sắc trong nháy mắt kia của Giang Hỉ, không khỏi nổi lên một tỉa hứng thú với đồ ăn trong hộp, "Thục phi có lòng như vậy, Giang Hi, mở ra xem xem."

Giang Hi giấu đi sự kinh ngạc trong mắt, nghe theo mệnh lệnh mở hộp đồ ăn ra, lấy ra một đĩa thủy tỉinh hoa quế cao. Nếu ngự trù trong cung ở đây, nhất định sẽ tức giận khó nhịn, làm sao có thể có người làm điểm tâm thành ra như vậy.

Đĩa thủy tỉnh hoa quế cao này, chẳng những hình dạng bị cắt thành dài ngắn không đồng nhất, cũng không có vẻ đẹp óng ánh trong suối. Màu sắc hơi vàng, hoa quế cũng rải không đều, vừa thấy chính là kiệt tác của người không hay xuống bếp làm ra.

Vũ Văn Hi thật sự ngây ngấn cả người, hắn chưa từng gặp qua điểm tâm làm vụng về như thế bao giờ, đây thật sự là do Thục phi đưa tới?

Giang Hi thấy thế, nhỏ giọng nói: "Hồng Tịch nói, sau khi Thục phi nương nương ăn thủy tỉnh hoa quế cao mà ngự phòng ăn đưa tới, cảm thấy cực kỳ ngon miệng, vì cảm tạ hoàng thượng, liên muốn tự tay làm một đĩa hoa quế cao cho hoàng thượng nếm thử, aizz, tuy rằng hình dạng này... Hình dạng không thể so với bình thường."

Chẳng qua sau khi tiểu thái giảm ăn những đổ này, cũng không thấy có phản ứng không tốt gì, có thể thấy được là vẫn an toàn.

Vũ Văn Hỉ chậm rãi nhìn đĩa điểm tâm này một lần, cuối cùng vẫn vẫy vẫy tay nói: "Man xuống đi."

Giang Hi thấy hoàng đế lại vùi đầu vào chính sự, chỉ biết thu dọn lại, thẩm thở dài một tiếng đáng tiếc, có không ít phi tần đưa để ăn thuốc bổ đến Lưỡng Nghỉ điện, đáng tiếc không mấy người thành công có thể đem đồ ăn đưa vào miệng hoàng đế, trên cơ bản đều là tiện nghi cho những cung nữ, thái giám này.

Cứ như vậy, thủy tinh hoa quế cao của Thục phi vẫn được đưa tới đều đều mỗi ngày, thời gian rất nhanh liền đến ngày hội Trung thu, hoàng đế hạ lệnh, vào ban đêm sẽ thưởng yến ở Vọng Nguyệt các, tất cả phi tần trong hậu cũng đều phải tới, làm tròn niềm vui đoàn viên.