Thục Phi

Chương 20: Gia yến đêm trung thu

Chương 20. GiA yến đêm trung

Vọng Nguyệt các, tên như ý nghĩa, chính là nơi dùng để ngắm trăng, bốn phía lầu các tỉnh mỹ, cứ cách hai mươi bước trái phải đều treo một chiếc đèn cung đình tỉnh xảo, hình dáng đèn cung đình nhiều đến không đếm hết, liếc mắt nhìn một cái, cả không gian như được phủ kín ánh sao lộng lẫy trong trời đêm. Niyay chính giữa sân là một sân khấu kịch, đối diện ngai vàng của Đế - Hậu, các phi tần còn lại theo phẩm cấp lần lượt ngồi xuống hai bên, mọi người đều tự tản ra. Các cung nữ cũng mặc bộ đồ mới màn phấn hồng, đi qua để lại như nước chảy, trong tay bừng một mâm đồ ăn, cung kính tương lên cho chủ tử các cũng "Gặp cuồng đồ không rời khỏi trong ngực ta tràn đầy giận dữ, vì quyền thế hắn muốn hãm hại phu quân nhỉ tử, vì cứu trượng phu ta tự đến đình đài..."

Trên sân khấu, hoa đán (người diễn kịch) đang diễn một vở kịch, thanh âm uyển chuyển trong trẻo, hành động xoay người, vung tay áo, dáng người và động tác mềm mại đáng yêu phong tình không kể xiết, Thấm Mạt Vân xem không rời mắt. Không sai, là xem, nàng căn bản nghe không hiếu người trên đó đang hát cái gì, nhưng cũng không ngại thưởng thức dáng người của mỹ nhân. Chỉ là hơi đáng tiếc, người xinh đẹp như vậy, lại là nam nhân, nếu như ở hiện đại, nàng còn có thể YY (tự sướиɠ, ý da^ʍ) một phơn. Sau khi đi đến Đại Tề, nàng đã thật lâu chưa từng có ý nghĩ trên phương diện này.

"Thục phi muội muội cũng thích nghe diễn sao? Nhìn bộ dáng mê một của muội kia, gọi ba tiếng còn chưa hoàn hồn." Cao Hiền phủ trong lúc vô ý quay đầu bắt gặp bộ dáng mê mẫn của Thẩm Mạt Vân, không khỏi đấy đấy nàng chế nhạo nói.

Thẩm Mạt Vân hơi ngượng ngùng cười nói: "Nhất thời thất thố (có sự sơ suất sai phạm trong hành vị), để tỷ tỷ chê cười rồi."

Giang sung nghi trêu ghẹo nói: "Không trách Thục phỉ tỷ tỷ mê mẩn, muội cũng xém chút mất hồn đấy, có thể thấy ánh mắt của Thục phi tỷ tỷ vô cùng tốt." Bây giờ nàng ta đang mang thai, thân phận cũng nhờ vậy mà tăng lên, tuy rằng vẫn không so sánh được với tứ phi, nhưng khi nói chuyện cũng không còn vẻ thấp kém như trước khi nữa.

Thẩm Mại Vân cười khẽ một tiếng, làm bộ tức giận trừng mắt nhìn Cao Hiền phí và Giang sung nghỉ một cái bèn nói: "Các muội lại đùa ta rồi."

Cười cợt vài câu, vừa vặn hí khúc ở trên đã hát xong, đang thu dọn sân khấu, ba người liền yên tĩnh lại, chờ đợi ba người đứng đầu mở miệng bình thưởng.

Hát xong một màn, hoa đán (người diễn kịch) và những người khác cùng tiến lên phía trước hành lễ, thái hậu cười gật đầu nói: "Không tồi, ban thưởng!"

Bên cạnh lập tức có thái giảm bưng phần thường ra, mọi người trên đài dập đầu nói: "Tạ ơn thái hậu." Sau khi lui ra, lại là một nhóm người khác đi lên diễn kịch, lần này là kịch võ, Thấm Mạt Vân nhìn một lát, cảm thấy không có hứng thú, liền dời mắt sang chỗ khác, bốc lên một nắm lạc, chậm rì rì lột vỏ,

Lúc này Tiêu hoàng hậu quay sang nói với thái hậu: "Mẫu hậu, giọng hát của gánh hát này thật không tệ, người còn muốn chọn thêm vở nào không?"

"Không cần, ai gia đã chọn rồi, các con chọn đi. Hoàng thượng có thích vở nào không?" Thái hậu đầu tiên là từ chối đề nghị của hoàng hậu, sau đó lại hỏi hoàng đế đang ngồi ở chính giữa.

"Để cho hoàng hậu quyết định đi." Vũ Văn Hi nói, hôm nay là gia yến, phải giữ lại chút mặt mũi cho hoàng hậu.

Tiêu hoàng hậu lại nhún nhường mấy câu, cuối cùng chờ hoàng đế lên tiếng mới chọn ra vài vở diễn, đều là những vở ngày thường thái hậu thích nghe Thái hậu tự nhiên hiểu rõ Tiêu hoàng hậu là đang lấy lòng mình, vì thế cũng mỉm cười chấp nhận.

Ngược lại là Vũ Văn Thi, nhìn quanh một lúc, trong tiếng chiêng trống hỏi hoàng hậu: "Tiêu tiệp dư đâu? Sao không thấy nàng ấy?" Hắn nhớ hắn đã cho người đi Thúy Vi cũng truyền lời, mà hiện tại Tiêu tiệp dư cũng dám kháng chỉ không đến? Khẽ cau mày, trên mặt hiện lên một tia không vui.

Nghe xong lời này, Tiêu hoàng hậu không khỏi thở dài một hơi, trong mắt xuất hiện vài phần

lo lắng: "Hoàng thượng ngài không biết, hôm qua sau khi thái y bắt mạch cho Tiêu tiệp dư xong, đã đến Chiêu Minh cung bẩm báo lại cho thần thϊếp, nói mạch tượng của Tiêu tiệp dư suy yến, lại thêm cơ thể người mẹ yếu ớt, thai nhi có hiện tượng không ổn định, nếu không tĩnh dưỡng điều trị thật tốt, sợ là... Thai nhi sẽ khó giữ được!"

Lông mày của Vũ Văn Hỉ nhíu cũng sâu, nụ cười trên mặt thái hậu cũng trầm xuống, tay phải nhẹ nhàng xoay xoay phật châu, ánh mắt híp lại, hiển nhiên trước đó đã nghe được tin tức của thái y.

Giọng nói của hoàng hậu cũng không lớn, phi tần ngồi ở phía sau bởi vì khoảng cách quá xu không nghe được nội dung cuộc nói chuyện bọn họ, chỉ có tử phi là nghe được rõ của ràng, ngay cả Chu tu nghỉ và Giang sung nghi cũng nghe không sót một chữ. Trong đó phản ứng của Chu tu nghỉ là rõ ràng nhất, độ sáng trong mắt làm cho người ta không thể bỏ qua, kém chút nữa khiến người ta cho rằng nàng sẽ vui sướиɠ đến mức cười ra tiếng, nhưng ngay lập tức nàng ta liên phản ứng kịp, lập tức cúi đầu, lấy khăn tay che lại khóe miệng, che khuất biểu cảm vui sướиɠ vì tai họa của người khác. Giang sung nghi vẫn cứ bất động như núi xem vở diễn trên sản kháu, làm như không nghe thấy lời nói của Tiêu hoàng hậu.

"Để thái y mỗi ngày đi Thủy Vi cung bắt mạch điều trị cho Tiêu tiệp dư, cần được liệu (thuốc) gì thì cứ nói, nàng cũng chú ý thêm một chút."

Vũ Văn Hỉ thoảng dừng lại, sau đó phân phó. "Vâng, hoàng thượng." Tiêu hoàng hậu đáp.

Thấm Mạt Vân nhìn nhìn ba vị phi tử khác, ngoài Liêu quý phí trong mắt có tia trào phúng chợt lóe rồi tắt, trên mặt Cao Hiền phi và Trương Đức phi dù ít dù nhiều cũng lộ ra một chút kinh ngạc và quan tâm.

Vũ Văn Hi "Ừ" một tiếng: "Tiêu tiệp dư thân thể không khoẻ, nên để nàng ấy tĩnh dưỡng thật tốt. Hôm nay là Trung thu, khó có cơ hội mọi người sum vầy cùng nhau, thật không nên lãng phí thời gian vào những việc nhỏ như vậy, miễn cho phá hư ngày vui này."

"Hoàng thượng nói phải." Hoàng hậu vội lên tiếng phụ họa, lại kéo đám người Liễu quý phi cùng nhau nói chuyện, rốt cục cũng thay đổi được không khi ngượng ngùng lúc này, sắc mặt của thái hậu có chút khó coi, cũng không biết là tức giận hoàng để lạnh nhạt chuyện thai nhi của Tiêu tiệp dư không ổn định, hay là giận hắn nói đây là chuyện nhỏ, không cho bà mặt mũi.

Tâm ý của thái hậu, Thấm Mạt Vân không thể hiểu hết, nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ không thoải mái, chẳng qua nàng cũng không thể làm được gì. Nếu ở thời đại tự do, nàng đã sớm vỗ bàn đứng lên mắng chửi người, nhưng ở đây, nàng chỉ có thể yên lặng cúi đầu uống trà, cũng không thể để lộ một ánh mắt không hài lòng nào.

Lúc này, Giang Hi đột nhiên tiến lên, xoay người ở bên tại Vũ Văn Hỉ nói vài câu, sắc mặt Vũ Văn Hi nhanh chóng biến đổi, lạnh lùng nói: "Bảo hắn đợi ở ngự thư phòng, trầm sẽ tới ngay lập tức."

"Đã bảo người chờ ở ngự thư phòng rồi ạ." Giang Hi nói.

"Hoàng đế, đã xảy ra chuyện gì?" Thái hậu nghe thấy tiếng kêu như vậy, liền hoảng hốt, cho rằng đã xảy ra chuyện lớn, vội lên tiếng hỏi.

Vũ Văn Hỉ đứng lên, nói với thái hậu: "Bình bộ (quân đội) có báo cáo khẩn cấp, trầm phải đi ngự thư phòng một chuyến, mẫu hậu ở đây..."

Thái hậu vừa nghe là chuyện quốc sự, liền thông cảm gật đầu: "Đi đi, nơi này có hoàng hậu với ai gia, còn sợ ai gia buồn sao?"

"Đúng vậy hoàng thượng, quốc sự (chuyện của quốc gia) quan trọng hơn, còn có thần thϊếp ở cùng mẫu hậu mà."

Nghe thế, Vũ Văn Hỉ cũng không từ chối, nói thêm với hoàng hậu mấy câu, liền mang theo Giang Hỉ rời đi, để lại khắp phòng phi tần không hiểu đã xảy ra chuyện gì, ngồi đó buồn bực không thôi. Các nàng vốn muốn nhân hội khó có được này mà quăng mị nhẫn (ánh mắt quyến rũ câu hồn) cho hoàng thượng, để cơ lại ấn tượng thật tốt, lúc này thì hay rồi. hoàng thượng ngồi chưa được bao lâu đã rời đi, không còn tâm tình nói chuyện, mọi người chuyên tâm xem kịch thôi.

Có thể là do hoàng thượng không còn ở đây, không khí trở nên vô cùng ngại ngùng, lâu lâu cũng có tiếng vài phi tần nói chuyện với nhau truyền tới tại Thẩm Mại Vân, nàng nghĩ rằng hoàng thượng chính là nguyên nhân của mọi tai họa, nếu hắn không ở đây, ngay cả không khí cũng trở nên tươi mát một chút, không có vị chua bốn phía nữa.

Xơm xong mấy màn diễn, thái hậu bị hoàng hậu cùng các phi tử nịnh hót một buổi tối cũng hơi mệt mỏi, vì thế đứng dậy nói: "Ai gia một rồi, hôm nay đến đây thôi."

"Cung tiễn thái hậu!" Chúng phi tần toàn bộ dừng lớn, quỳ gối hành lễ.

Đưa thái hậu về cung, chuyện vừa có thể diện lại làm cho người ta ngợi khon như vậy, hoàng hậu nương nương nhất định không bỏ qua, dù sao hoàng thượng cũng đã đi ngự thư phòng, sẽ không đến Chiêu Minh cũng sớm như vậy, nàng ta rõ ràng sẽ đến chỗ thái hậu nói chuyện một lát.

Sau khi nhìn theo hai vị BOSS lớn rời đi, Thấm Mạt Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, trận gia yến một người này, cuối cùng cũng có thể kết thúc. Quay người lại, nàng không cần thận đυ.ng vào Cao Hiền phi, tay phải đυ.ng đồ chén trà trên bàn, nước trà bị đổ ra, làm ướt nửa ống tay áo của nàng, Tố Nguyệt nhìn thấy sắc mặt cũng không thay đổi.

"Ai nha, thật xin lỗi, muội muội không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Cao Hiền phí liên tục hỏi thăm, sự thân thiết trong mắt không giống như đang giả bộ.

"Không có việc gì. May mà trà này đã lạnh, lát nữa muội trở về thay bộ quần áo khác là được." Thấm Mạt Vân vội nói.

Liều quý phi nhìn ống tay áo ướt đẫm kia, cất tiếng: "Thục phi nên về cung sớm một chút thay quần áo đi, mùa thu đêm cũng lạnh, kẻo bị cảm lạnh thì không tốt."

Thấm Mạt Vân cười mỉm nói: "Muội muội đã biết. Tạ ơn quý phi tỷ tỷ quan tâm." Liễu quý phi cũng là một người cao tay, nàng ta rồi cuộc dùng biện pháp gì để câu dẫn hoàng thượng thường xuyên đến chỗ nàng ta, hơn nữa nhiều năm cũng chưa từng bị hoàng thượng bỏ rơi, theo một phương diện nào đó mà nói, đây cũng là một loại năng lực.

"Thục phi nương nương được xem như hiểu tâm ý của hoàng thượng nhất, tốt nhất vẫn nên cẩn thận, nếu không để bị nhiễm phong hàn bệnh cảm nhiễm do gió và khí lạnh), hoàng thượng sợ rằng sẽ đau lòng đấy.” Có thể nói ra lời nói châm chọc này trước mặt mọi người như vậy, cũng chỉ có Chu tu nghi.

Các phi tần khác cũng quan tâm hỏi han vài câu, Thấm Mạt Vân chỉ cười nhạt đáp lại, khi ngồi trên kiệu về cung, nàng mới thu lại nét cười trên mặt. Ở trong hậu cung, thất sủng thật không phải là một chuyện tốt, không nói tới Chu tu nghỉ, ngay cả Liều quý phi, thái độ cũng quay ngoắt bốn mươi lăm độ.