Bốp, bốp —
Trong tẩm điện tĩnh mịch, tiếng nước nhỏ giọt đều đặn vang lên rõ ràng đến khó chịu.
Huyền Tịch gắng gượng mở mắt, quay đầu nhìn sang, phát hiện miếng băng gạc quấn trên vết thương ở vai phải không biết đã thấm đẫm máu từ lúc nào. Máu đen sẫm chảy ra từ miệng vết thương, men theo cánh tay nhỏ từng giọt rơi xuống chiếc ga giường trắng tinh, tạo thành những bông hoa tiều tụy tựa nhụy tàn.
Cánh tay gầy guộc, nhợt nhạt loang lổ vết máu, nhưng nàng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.
“...” Nàng muốn đưa tay tháo băng gạc xuống, nhưng ngay cả sức cử động ngón tay cũng không còn, đành buông xuôi.
Mùi tanh của máu tràn ngập không khí, hòa quyện với hương long diên từng cháy suốt nhiều ngày chưa tắt, quấn quýt không rời.
— Đây là ngày thứ ba sau khi nàng gϊếŧ chết Đồ Sơn Quỳnh, tiểu nữ của tộc trưởng cửu vĩ hồ tộc, cùng ba trăm yêu tộc dưới trướng của ả.
Huyền Trạc chắc vẫn còn trên thiên cung bàn bạc, chưa quay về.
Điều đó cũng tốt, dù sao Huyền Tịch cũng không muốn gặp hắn.
Chỉ là, những ngày này không còn dễ chịu như trước. Các cung nữ hầu hạ trong tẩm điện vì sợ sau này bị liên lụy mà chẳng ai dám vào chăm sóc nàng; để mặc nàng nằm trên giường ba ngày liền, không một ai hỏi han.
Yêu lực của cửu vĩ hồ tộc rất mạnh, vết thương trên người nàng bị yêu độc thấm vào, hồi phục cực kỳ chậm — hoặc có thể nói là chẳng hồi phục chút nào.
Huyền Tịch nghĩ, có lẽ nàng sắp chết.
Chiếc trung y mỏng manh đã bị nhuộm đỏ hơn nửa, nàng ngồi trên giường có màn lụa xanh biếc tựa như biển cả, lưng dựa vào tường, hơi thở yếu ớt. Làn da vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch gần như trong suốt, thấp thoáng những đường gân mảnh mai, ngoằn ngoèo.
Tựa như một món đồ sứ tinh xảo, dễ vỡ.
“Điện hạ!”
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô đồng thanh, cung kính, nhưng cũng không giấu được sự sợ hãi sâu sắc.
Huyền Tịch mơ màng tỉnh lại.
Cửa điện “két” một tiếng bị đẩy vào, một chiếc giày ủng đen bóng bước vào trước. Đôi chân được bọc kín trong ủng thon dài và rắn chắc.
Dưới đáy biển vốn không nhiều ánh sáng, nhưng hoàng cung long tộc được dát vàng chạm ngọc, ánh sáng lấp lánh khiến nơi đây rực rỡ như ban ngày. Nhờ đó, Huyền Tịch có thể nhìn rõ bóng dáng cao lớn ngược sáng.
Cảm giác ngột ngạt quen thuộc lại một lần nữa tràn khắp cơ thể nàng, l*иg ngực như bị bóng dáng đó đè nặng, khiến nàng khó thở.
Ở cuối con đường rộng rãi trước giường xuất hiện một người.
Người đó dáng người rất cao, mái tóc đen như thác đổ, đôi mắt vàng kỳ dị sáng rực, tà áo dài xanh thẫm viền bạc thêu hoa văn sóng nước. Mỗi bước đi, làn sóng dường như trào dâng cuồn cuộn.
Cơ thể ẩn dưới lớp áo choàng toát lên sự mạnh mẽ, cân đối, từng động tác đều ung dung, tao nhã.
Huyền Tịch cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào tấm thảm trắng trên sàn, không nhìn hắn.
Từ ngoài cửa, Huyền Trạc đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm. Lúc này, nhìn thấy vạt áo ngủ trắng của nàng loang lổ máu đỏ, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Hắn quay đầu hỏi cung nữ ở cửa:
“Sao không thay thuốc cho nàng ấy?”
Cung nữ sợ hãi, chân mềm nhũn quỳ xuống đất, giọng run rẩy: “Nô… nô tỳ lập tức thay thuốc cho nương nương…”
“Thôi, đợi đã.” Huyền Trạc phất tay khẽ, đóng cửa điện, không để tâm đến mùi tanh khắp phòng, từng bước đi về phía Huyền Tịch.
Chiếc giường mềm mại lún xuống thành một vệt sâu, Huyền Tịch vẫn không động đậy, ngồi lặng yên như một con rối ở góc giường.
Huyền Trạc đặt hai ngón tay lên vai nàng, giúp nàng cầm máu, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng:
“Vết thương còn đau không?”
Huyền Tịch không trả lời.
Hắn tiếp tục nói: “Phía yêu tộc ta đã thương lượng xong. Đồ Sơn Linh sẽ không truy cứu trách nhiệm của nàng nữa. Nhưng để xoa dịu cơn giận của tộc nhân, hai ngày sau hắn sẽ mang người đến đấu với ta một trận.”
“…” Huyền Tịch ngẩng lên nhìn hắn.
“Rất bất ngờ sao?” Huyền Trạc cười nhạt, “Nàng nghĩ ta sẽ làm gì? Đem nàng ra giao cho yêu thú đền mạng à?”
Hắn thân thiết nắm lấy bàn tay Huyền Tịch, nhưng lòng bàn tay lại lạnh lẽo khiến hắn cau mày:
“Đồ Sơn Quỳnh đã hại nàng sảy thai...”
“Lỡ tay gϊếŧ chết Minh Triệt tiên tôn, dù nàng không ra tay, ta cũng sẽ tự mình động thủ. Huống hồ, nàng là người của ta —”
Lời nói ngưng lại ở đây, Huyền Trạc chợt nhớ rằng hắn vẫn chưa ban cho Huyền Tịch một danh phận.
Hắn trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp: “Nàng là người của ta, không cần phải hạ mình xin lỗi bọn súc sinh ấy.”
Huyền Tịch muốn tránh bàn tay hắn, nhưng cơ thể nàng chẳng còn sức mà nhúc nhích.
Từ khi mang thai, nàng luôn bị Huyền Trạc giam cầm trong Đông Hải Long Cung để dưỡng thai. Ba ngày trước, khó khăn lắm mới mượn cớ thăm sư tôn để ra ngoài, lại bị Đồ Sơn Quỳnh chặn đường, nhục mạ thậm tệ.
Nếu không nhờ sư tôn kịp thời đến cứu, có lẽ giờ đây nàng đã cùng đứa con trên đường xuống Hoàng Tuyền.
Không muốn hồi tưởng lại cảnh tượng thảm khốc ấy, Huyền Tịch yếu ớt khàn giọng hỏi: “… Sư tôn đâu rồi?”