Huyền Trạc đáp: “Hồn phách của Minh Triệt tiên tôn đã nhập luân hồi, ta đưa thân xác của người trở về Thanh Y Tông, mai táng tại hậu sơn.”
Trở về Thanh Y Tông cũng tốt, Huyền Tịch nghĩ thầm.
Sau câu hỏi ấy, giọng Huyền Trạc càng thêm dịu dàng: “Đợi mọi chuyện lần này xong xuôi, ta sẽ đón nàng làm trắc phi. Đến lúc đó, chúng ta lại sinh thêm con. Ta đã khiến Đồ Sơn Du hứa sẽ không làm khó nàng, nàng có thể yên tâm ở lại đây.”
Đồ Sơn Du, đại công chúa Cửu Vĩ Hồ tộc, cũng là người đã đính ước với Huyền Trạc.
Nàng ta chính là tỷ tỷ của Đồ Sơn Quỳnh, tiểu nữ nhi tộc trưởng Hồ tộc, kẻ đã chết trong tay Huyền Tịch.
Việc người lạnh lùng cao ngạo như Đồ Sơn Du lại chịu nhượng bộ thế này là điều Huyền Tịch không ngờ tới. Có lẽ vì Hồ tộc luôn kiêng dè Huyền Trạc, hoặc có lẽ trong cuộc đàm phán, hắn đã tỏ thái độ cứng rắn.
— Huyền Trạc có ngày cũng bảo vệ nàng đến mức này… Nhưng giờ đây, nàng chẳng cần nữa.
Huyền Tịch khép mắt, hàng mi dài khẽ run, tựa cánh bướm bị mắc vào lưới nhện, bất lực giãy giụa.
Thấy nàng vẫn im lặng không nói, vẻ mặt Huyền Trạc thoáng lạnh lùng, giọng không vui: “Không định nói gì sao?”
“…”
Huyền Tịch chẳng còn gì muốn nói với hắn, chỉ muốn lặng lẽ nằm xuống.
Nhưng cơ thể yếu ớt đến mức ngay cả động tác đơn giản như vậy cũng không làm được.
Huyền Trạc nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng dời ánh mắt, gọi thị nữ bên ngoài vào thay thuốc và y phục cho nàng.
Huyền Tịch không chút phản kháng, để mặc bọn họ xoay xở.
— Đêm buông xuống.
Sau khi thay thuốc mới, vết thương đã đỡ đau hơn. Huyền Tịch nằm nghiêng, quay mặt vào tường. Từ phía sau, Huyền Trạc ôm nàng vào lòng.
Cơ thể hắn nóng hơn người thường, l*иg ngực rắn chắc như lò lửa áp vào lưng nàng, khiến thân thể lạnh lẽo của nàng ấm lên đôi chút.
Hắn hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu nàng, giọng dịu dàng: “Lần đàm phán này mất nhiều thời gian, ta tốn không ít công sức mới khiến Đồ Sơn tộc nhượng bộ… Nàng không định thưởng gì cho ta sao?”
Huyền Tịch vẫn bất động.
Huyền Trạc khẽ thở dài: “Sự việc của sư tôn và đứa trẻ, ta cũng rất đau lòng. Đợi Thiên giới khôi phục nguyên khí, ta sẽ dẫn binh san bằng Đồ Sơn tộc, được không?”
Ngữ khí hắn nhẹ nhàng, như thể chỉ đang đùa cợt.
Nhưng Huyền Tịch biết hắn nói thật.
Huyền Trạc vốn là hắc long trời sinh, nóng nảy, hiếu chiến, lại vô cùng kiêu ngạo, tuyệt đối không chịu để người khác xúc phạm.
Nếu không phải vì Thiên giới chưa phục hồi sau trận chiến với Ma tộc, không thể động binh lớn, thì ngay khi Hồ tộc loạn lạc, hắn đã lập tức cầm quân dẹp loạn, chẳng cần phải nghe Thiên đế, cũng chẳng cần liên hôn để duy trì hòa bình.
Huống chi, Đồ Sơn Quỳnh – kẻ đầu sỏ – đã bị nàng đánh cho tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Kẻ thủ ác không còn, những kẻ khác về sau xử lý cũng không muộn.
Có lẽ Thiên đế – cũng là phụ thân của Huyền Trạc – đã khuyên hắn nhẫn nhịn thêm chút nữa.
Huyền Tịch khẽ co người, giọng yếu ớt: “… Không cần.”
Đồ Sơn Quỳnh và những kẻ tham gia ngày đó đã chết cả rồi, thù đã trả xong, không cần vì nàng mà khơi thêm chiến sự.
Huyền Trạc nghịch những sợi tóc mềm mại của nàng, bỗng đổi giọng: “Thú thật, hôm đó nhìn nàng cả người đẫm máu đứng giữa đống xác, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, ta thực sự rất ngạc nhiên. Ta không ngờ nàng cũng có lúc bộc lộ cơn giận dữ như vậy.”
“Nhưng dáng vẻ ấy của nàng, so với trước đây lại thú vị hơn nhiều.” Hắn mạnh mẽ xoay nàng lại, nâng cằm nhọn của nàng lên, cúi đầu nhìn: “Cũng dễ coi hơn bây giờ.”
Huyền Tịch nhìn hắn, trong đôi mắt không chút ánh sáng.
May mắn thay, Huyền Trạc cũng đã quen với dáng vẻ lặng im như khúc gỗ của nàng. Hắn cúi đầu, hôn lấy đôi môi phớt hồng nhàn nhạt, nụ hôn sâu lấn lướt, bàn tay nóng rực luồn vào trong áo, chạm lên làn da mịn màng, lành lạnh nơi bụng nàng, dịu giọng thì thầm: “Hài tử này mất rồi, ngày sau vẫn có đứa thứ hai, thứ ba... Nàng muốn bao nhiêu, ta cũng cho được.”
Nụ hôn của Huyền Trạc từ trước đến nay luôn mang vẻ bá đạo, không cho phép kháng cự. Nhưng hôm nay, dường như vì muốn an ủi nàng, động tác của hắn lại dịu dàng hơn trước. Vậy mà Huyền Tịch vẫn cảm thấy khó thở vô cùng.
Nàng muốn nói với Huyền Trạc rằng nàng không muốn sinh hài tử nào cho hắn cả.
Nhưng lời nói nghẹn lại trong l*иg ngực, xoay một vòng rồi yếu ớt rút lui.
Thôi đi.
Nói ra chỉ làm hắn nổi giận, chi bằng im lặng, có lẽ sẽ bớt khổ hơn.
Từng câu từng chữ đối đáp với Huyền Trạc từng là điều nàng mong ngóng biết bao, nhưng giờ đây chỉ khiến nàng mệt mỏi đến kiệt quệ.
Huyền Tịch nhắm mắt trốn tránh, lặng lẽ chờ đợi động tác kế tiếp của hắn.
Thế nhưng, Huyền Trạc chỉ lưu luyến hôn lên môi nàng hồi lâu rồi nằm xuống bên ngoài giường. Hắn ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: “Ngủ đi, vết thương của nàng còn chưa lành, hôm nay ta không động vào nàng.”
… Hắn lại biết nghĩ cho nàng sao? Huyền Tịch thoáng ngạc nhiên.
Nhưng như thế cũng tốt, nàng cũng cảm thấy mỏi mệt, chớp chớp mắt vài lần, chìm vào giấc ngủ mơ màng.