Hai ngày tiếp theo, Huyền Trạc sử dụng trăm phương ngàn kế để chữa trị cho thân thể nàng.
Hiện trạng của Huyền Tịch chẳng khác nào đèn cạn dầu trước gió, ngay cả thần y của Thiên giới đến cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
“Kinh mạch đứt đoạn, yêu độc ăn sâu vào xương tủy, kim đan vỡ vụn. Quan trọng nhất là nàng ta không còn khao khát được sống nữa.” Thần y thở dài, “Dù có dùng cách nào chữa trị, cũng chỉ là kéo dài chút hơi tàn mà thôi.”
Huyền Trạc chẳng hề bận tâm: “Chỉ cần nàng sống là được.”
Hắn dùng đan dược, dùng pháp lực, dùng cả thần khí để ép giữ lấy mạng nàng, không để nàng chết đi.
Huyền Tịch chỉ có thể mệt mỏi mà tiếp tục sống.
Đêm trước ngày tộc hồ ly của Đồ Sơn đến Đông Hải quyết chiến, Huyền Tịch hiếm hoi có được một giấc mộng.
Trong mơ, khu vườn ấy vẫn yên bình như thuở nào, trời trong xanh vời vợi, không gợn bóng mây, đâu đó văng vẳng tiếng chim tiên và hạc linh kêu.
Tất cả đều không có gì khác lạ — ngoại trừ trong cơn gió thổi qua lại lẫn chút hương vị biển cả.
Nơi này đáng lẽ không có biển mới phải...
Ý nghĩ vừa thoáng qua, mùi cháy khét đã xộc thẳng vào mũi nàng.
Bầu trời trong trẻo lập tức bị khói đen che phủ, xung quanh hoa cỏ cây cối nhanh chóng biến thành biển lửa đỏ rực.
Huyền Tịch bị ngọn lửa bao quanh, hoảng hốt muốn chạy trốn nhưng phát hiện đôi chân mình như bị đóng cứng xuống đất, không cách nào nhúc nhích.
Ngọn lửa đã thiêu đến cơ thể nàng, đau đớn đến mức muốn khóc, nhưng chảy ra lại không phải nước mắt mà là chất lỏng trong suốt, hơi nhớt.
Chất lỏng ấy theo nhánh cây nhỏ từng giọt xuống ngọn lửa, hoàn toàn không có tác dụng dập tắt.
Nóng quá... Ai cứu nàng với...
Huyền Tịch run rẩy giữa biển lửa cháy rực.
Khi sắp mất đi ý thức, một cơn mưa lớn bất chợt giáng xuống đầu.
Hàng vạn con sóng cuộn trào, ma viêm chỉ trong chớp mắt đã bị dập tắt.
Trong màn hơi nước mờ ảo bốc lên bốn phía, Huyền Tịch mơ hồ ngẩng đầu nhìn lên —
Giữa bầu trời đen kịt như đêm tối, chỉ có một đôi đồng tử tròn lớn ánh lên sắc vàng rực rỡ, sáng hơn cả trăng rằm.
Đôi đồng tử ấy mang theo đường nét sắc nhọn, trông hung dữ lạnh lẽo, tựa như muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ trong tầm mắt.
Huyền Tịch chỉ kịp nhìn thoáng qua, đôi mắt ấy đã tan biến cùng bóng đêm, bầu trời lại trở về sự trong sáng vốn có.
Mát mẻ hơn rồi.
Huyền Tịch mê man mở mắt.
Chiếc giường vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ người kia đã rời đi từ lâu.
Phía xa vọng lại tiếng ầm vang, nước biển bên ngoài kết giới rào rạt dâng trào, tựa như cảnh trong giấc mơ.
Huyền Tịch thoáng nhíu mày: “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”
Nha hoàn dè dặt trả lời: “Khởi bẩm nương nương, thái tử điện hạ đang giao chiến với tộc hồ ly Đồ Sơn trên bờ. E là cuộc chiến rất khốc liệt nên ảnh hưởng đến nơi này.”
Đông Hải sâu thẳm muôn trượng, phải là trận chiến kinh thiên động địa thế nào mới khiến Long Cung dưới đáy biển cũng rung chuyển thế này?
Một cơn run rẩy tinh tế dâng lên từ linh hồn, trong lòng Huyền Tịch bất chợt xuất hiện một dự cảm chẳng lành.
Nàng cố gắng chống tay vào đệm giường, gian nan ngồi dậy, rồi chậm rãi hướng về phía cửa điện.
“Nương nương!”
Nha hoàn kinh hoàng kêu lên.
Dù đến giờ, nàng vẫn chưa được ban cho danh phận rõ ràng, nhưng với thái độ của Huyền Trạc đối với nàng, bọn người hầu ở đây luôn rất biết điều mà gọi nàng như vậy.
Huyền Tịch gạt tay nha hoàn đang muốn ngăn cản, vịn vào tường và đồ đạc xung quanh, từng bước khó nhọc rời khỏi tẩm điện.
Từng đợt đau nhói truyền từ thắt lưng khiến nàng gần như tan nát cõi lòng.
Đó là cấm chế mà Huyền Trạc hạ trên người nàng, để ngăn nàng tự ý rời khỏi tẩm điện.
Cắn răng chịu đựng cơn đau như xé ruột gan, Huyền Tịch gần như nửa bò nửa đi về phía kết giới Long Cung.
“Nương nương, để nô tỳ đưa người đi!” Nha hoàn sợ hãi đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi.
Giọng Huyền Tịch yếu ớt, tựa như tiếng gió thoảng qua: “Đưa ta lên bờ… tìm Huyền Trạc.”
“Nhưng mà…”
“Chỉ cần đưa ta đến ngoài kết giới là được. Lên bờ ta tự đi.” Thấy nha hoàn do dự vì sợ trách phạt, Huyền Tịch nói thêm, “Ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn hắn, không làm gì khác. Hắn sẽ không trách tội ngươi.”
Dù vậy, nha hoàn vẫn không dám mạo hiểm.
Không còn kiên nhẫn, Huyền Tịch dứt khoát ra tay, gõ ngất nàng ta, rồi tiếp tục lao về phía đại môn. Đám tùy tùng đi sau thấy tình hình không ổn, lập tức xông tới cản nàng.
Nàng vận chuyển kim đan đã vỡ nát gần như hoàn toàn trong cơ thể, dốc hết sức phá vỡ kết giới, niệm thuật tránh nước rồi lao thẳng lên mặt biển.
Nàng nhất định phải ra ngoài.
Một trực giác mách bảo rằng, hôm nay sẽ là ngày tất cả ân oán được chấm dứt.
Chờ đến khi trả xong giọt ân tình của dòng nước năm xưa, nàng cũng sẽ có thể trở về —
Trở về khu vườn ấy, cát bụi về với cát bụi, đất trời trở về với đất trời.
Từ nay về sau, không còn gặp lại Huyền Trạc nữa.