Nơi Nào Cùng Đế Vương Nghỉ Chân

Chương 2.1: Đổi tên

Mười năm trước.

Tháng bảy nóng rực, ánh mặt trời như muốn thiêu cháy mặt đất khô cằn, nứt nẻ, những cánh đồng héo úa nằm rũ rượi, không còn chút sức sống nào.

Tại một ngôi làng chài nhỏ ven biển Đông Hải, từ một mái nhà tranh xiêu vẹo, làn khói bếp mỏng manh chầm chậm bay lên.

“Bốp!”

— Tiếng một cái bạt tai vang lên rõ mồn một.

Tiểu Thất dừng lại trong giây lát, đặt bó cỏ lợn xuống, quay đầu nhìn ra cửa túp lều tranh.

Tam Ca đang bị nương dùng tay phạt cho một cái bạt tai, lúc này cúi đầu đứng nghe mắng.

Tiếng mắng của nương, cao vυ't và đầy sức nặng, vang vọng khắp sân như thể muốn xuyên thủng cả tai người nghe. Tiểu Thất ngẩn ra một chút, sau đó nhanh tay cầm lấy bó cỏ nhét vào miệng con lợn nái già, giả vờ mình rất bận rộn.

Nhà nàng nghèo, nghèo đến mức cả chuồng lợn chỉ có hai con lợn nái già yếu, còn hũ gạo thì quanh năm trơ đáy. Nhưng nhà lại đông con, tổng cộng có tám người con tất cả.

Còn nàng, đứng hàng thứ bảy, năm nay vừa tròn bảy tuổi.

Nàng không có tên. Phụ mẫu vốn chẳng biết chữ, đặt tên cho mấy huynh tỷ đã cạn hết trí lực, đến lượt nàng thì đơn giản gọi luôn là Tiểu Thất.

Lợn nái bị nóng đến chán ăn, nhai hai miếng cỏ rồi quay đầu, không thèm ăn nữa. Phía sau, nương nàng vẫn tiếp tục làm việc tay chân một cách thô bạo, âm thanh loảng xoảng vang dội. Tiểu Thất không dám lười biếng, ngó trái ngó phải, rồi cầm lưỡi liềm chạy ra ngoài cắt cỏ.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, chân nàng loạng choạng, mắt hoa lên, suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất.

— Đói quá!

Tiểu Thất nghĩ mà đầu óc quay cuồng.

Đã qua nửa ngày, nhưng thứ duy nhất nàng ăn từ sáng đến giờ chỉ là một mẩu vỏ cây. Giờ đến cả bước đi cũng lảo đảo.

Nàng cố gắng đứng vững, tay bám vào bức tường thô ráp, chậm rãi bước đi. Lưỡi liềm trong tay rũ xuống, để lại vết kéo dài trên nền đất cát.

Đôi chân run rẩy của nàng bỗng vấp phải một hòn đá nhỏ. Tiểu Thất giật mình, trừng mắt nhìn mặt đất mỗi lúc một gần sát mặt mình!

“— Hây dô! Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá!”

Một cánh tay dài và mạnh mẽ kịp thời đỡ lấy nàng, từ trên đầu vang lên giọng nói già nua nhưng lại hóm hỉnh như một lão nghịch ngợm.

Mãi đến lúc này, Tiểu Thất mới sợ toát mồ hôi lạnh, thở hổn hển vài hơi, ngước lên nhìn.

Đó là một lão nhân râu tóc bạc trắng như áo, lông mày dài thượt rủ xuống, chạm cả vai.

Lão nhân một tay đỡ nàng, tay còn lại vắt trên khuỷu tay chiếc phất trần, gương mặt hiền từ mỉm cười: “Tiểu cô nương, không sao chứ?”

Tiểu Thất ngẩn ra một giây, lắc đầu.

Bị một phen kinh hãi, đôi chân vốn đã bủn rủn vì đói của nàng càng thêm mềm nhũn. Tiểu Thất giữ nguyên dáng người nghiêng ngả phía trước, mãi vẫn chưa thể đứng thẳng dậy.

Minh Triệt nhìn nàng một hồi, từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược xanh biếc, nhét vào miệng nàng: “Ăn đi, ăn xong viên này sẽ có sức ngay.”

Tiểu Thất theo bản năng nuốt viên thuốc xuống.

Vừa vào bụng, một luồng ấm áp tràn đầy lan tỏa khắp cơ thể. Nàng lập tức không còn cảm giác chân mềm nhũn, mắt hoa lên, đầu óc cũng minh mẫn lạ thường.

Nàng không biết cảm giác no là thế nào, nhưng có lẽ cũng tuyệt vời như lúc này.

Tiểu Thất đứng thẳng dậy, cúi người cảm ơn: “...Cảm ơn lão gia gia.”

Minh Triệt lại bất ngờ ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với nàng, vuốt chòm râu bạc phơ, mỉm cười hỏi: “Tiểu cô nương, con tên gì thế?”

“Tiểu Thất.”

Giọng nói của nàng còn non nớt, vì ít khi mở miệng nên khàn khàn, nghe nhỏ xíu.

Minh Triệt không nghe rõ, hỏi lại: “Hả? Huyền Tịch? ...Tên ở đây đặt hay thật đấy.”

Tiểu Thất ngơ ngác nhìn lão.

Cái tên lão vừa nói hình như không giống tên của mình.

...Thôi, cũng chẳng quan trọng gì.

Thấy nàng không phủ nhận, Minh Triệt nghiêm túc nói tiếp: “Lão phu ta chính là Minh Triệt Tiên Tôn của Thanh Y Tông, một trong tam đại tiên tông ngày nay. Hôm nay vô tình đi ngang qua đây, thấy con có căn cốt kỳ lạ, linh khí dồi dào, là nhân tài tu tiên bẩm sinh. Ta muốn hỏi con có nguyện ý theo ta đến Thanh Y Tông, học đạo cầu tiên, sống những ngày tháng thần tiên tiêu dao tự tại không?”

Tiểu Thất: “?”

Nghe không hiểu.

Minh Triệt tất nhiên biết nàng chẳng hiểu gì, liền dắt tay nàng đi vào sân, tìm mẹ nàng đang bận rộn làm việc.

“Vị nương tử này, xin làm phiền một chút.” Lão lịch sự cất tiếng.

Mẫu thân nàng, Trần thị, ngẩng đầu lên liền thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ, dáng vẻ như thần tiên đang đứng trước mặt mình, tay còn nắm tay con gái bà. Bà ngạc nhiên: “Ông là ai?”

Minh Triệt nhắc lại lời giới thiệu ban nãy, rồi hỏi: “Nữ nhi nhà nương tử có căn cốt tu đạo rất tốt. Lão thân có ý định đưa nàng về Thanh Y Tông tu hành. Không biết nương tử có đồng ý không?”