Trần thị trợn tròn mắt: “Tiên tôn? Tu đạo?!” Bà nhìn từ trên xuống dưới bộ y phục giản dị của lão, trên mặt đầy vẻ hoài nghi, “Đừng có gạt người. Ông không phải kẻ buôn người đấy chứ?”
“Nương tử lo xa rồi. Lão phu thật sự là tu sĩ tiên môn. — Đây là lệnh bài của tông môn.” Minh Triệt kiên nhẫn tháo lệnh bài đeo bên hông đưa cho bà. Trên đó rõ ràng khắc ba chữ Thanh Y Tông.
Nhưng Trần thị lại không biết chữ, đặc biệt là những chữ phức tạp như thế này.
Không còn cách nào, Minh Triệt liền chắp hai ngón tay lại, chỉ thẳng vào túp lều tranh xiêu vẹo sắp đổ của họ!
Một đạo ánh sáng trắng lóe lên, căn nhà vốn xập xệ phút chốc trở nên hoàn toàn mới.
Mái nhà dột nát được lợp kín bằng ngói sáng bóng, bức tường đất mỏng manh trở nên dày dặn và sạch sẽ, ngay cả hai chùm ớt treo trước cửa cũng đỏ tươi hơn hẳn.
Trần thị sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi quay đầu lại, gương mặt bà đã tràn đầy vẻ vui mừng: “Thì ra là tiên nhân thật! Ôi trời, thất lễ quá! Không ngờ nhà ta Tiểu Thất lại có phúc như vậy, được tiên nhân chọn trúng! Cái này... Ông... Ông muốn đưa nó đi thì cứ đưa đi! Tiểu Thất, sau này phải nghe lời tiên nhân, biết chưa?!”
Câu cuối cùng bà quay sang nghiêm giọng dặn dò Tiểu Thất.
Tiểu Thất chớp chớp mắt, từ giọng điệu của mẫu thân nhận ra vừa tôn kính vừa sợ hãi.
Nàng không muốn rời khỏi đây, nhưng dưới ánh mắt của mẫu thân, đành ngây ngốc gật đầu: “Con biết rồi, nương.”
Lúc này, Minh Triệt mới nhận ra tên nàng là Tiểu Thất, chứ không phải Huyền Tịch, không khỏi gãi đầu ngượng ngùng.
Cảm thấy hành động đột ngột xuất hiện và mang đi con gái nhà người khác có phần đường đột, trước khi rời đi, Minh Triệt liền đưa cho Trần thị hai mươi lượng bạc, xem như thay Tiểu Thất báo đáp công ơn dưỡng dục mấy năm qua.
Trần thị vui mừng khôn xiết, nhận bạc mà cười tít cả mắt, định hỏi xem lão có để ý đến đứa trẻ nào khác không, nhưng vừa ngẩng đầu lên, Minh Triệt đã mang theo Tiểu Thất biến mất không dấu vết.
Trên không trung mênh mông trắng xóa, một chiếc phất trần vững vàng đưa hai người bay đi, những dải mây mỏng dài lững lờ trôi theo gió.
Minh Triệt ngồi xếp bằng, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Tiểu Thất, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh xen lẫn chút tò mò của nàng, cất tiếng hỏi: “Không sợ sao?”
Bỗng dưng bay lên cao thế này.
Tiểu Thất lắc đầu.
Minh Triệt cảm thấy kỳ lạ.
Ngay cả đám thiếu niên mười mấy tuổi trong tông môn, lần đầu tiên ngự kiếm bay lên cao cũng không tránh khỏi run rẩy, vậy mà đứa trẻ thôn quê bé xíu này lại chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi?
Nghĩ như vậy, lão liền hỏi thẳng: “Sao lại không sợ?”
Tiểu Thất ngơ ngác đáp: “Sợ cái gì?”
Khuôn mặt nàng ngây ra như gỗ.
“……”
Đây là lần đầu tiên Minh Triệt phát hiện, Tiểu Thất có gì đó khác biệt với người thường.
Phản ứng cảm xúc của nàng dường như quá mức mờ nhạt, chậm chạp, giống như... một khúc gỗ vô tri.
Chẳng lẽ do tuổi thơ quá khổ cực, khiến thân thể bị tổn thương từ gốc rễ?
Minh Triệt vuốt vuốt chòm râu bạc, lần nữa kiểm tra căn cốt của nàng.
Ừm, rất tốt.
Vậy chắc là vấn đề bẩm sinh. Nhưng không sao, tu đạo vốn cần đầu óc đơn giản, ít sinh tạp niệm.
Hạ mắt nhìn Tiểu Thất trong bộ quần áo vải thô vá chằng vá đυ.p, thân thể nhỏ nhắn lấm lem bùn đất, Minh Triệt liền giơ ngón tay chạm nhẹ lên vai nàng.
Chỉ trong nháy mắt, bộ quần áo rách nát trở nên mới tinh, sạch sẽ, cả người cũng không còn chút bụi bẩn nào.
Tiểu Thất cảm thấy lạ lẫm, lại ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn.
Minh Triệt hỏi tiếp: “Tên Tiểu Thất nghe hơi tùy tiện, không đủ trang trọng. Con có muốn đổi sang một cái tên khác không?”
Tiểu Thất tròn mắt ngơ ngác: “Đổi thành gì?”
Trong suy nghĩ của nàng, cái tên chỉ là một tín hiệu để người khác gọi và nàng đáp lại, chẳng lẽ còn có sự khác biệt giữa trang trọng và tùy tiện?
Thấy nàng chẳng hiểu gì, Minh Triệt thở dài bất đắc dĩ: “Thanh Y Tông khá chú trọng lễ nghi, người lo sổ sách có lẽ sẽ không chấp nhận cái tên Tiểu Thất. Hay là gọi con là Huyền Tịch đi, chữ “huyền” trong dây đàn, chữ “tịch” trong thủy triều.”
Hoàn toàn không biết hai chữ này viết thế nào, Tiểu Thất gật đầu: “Được.”
Minh Triệt: “……”
Thật sự là kiểu người “đến đâu hay đến đó” mà.
Thanh Y Tông nằm ven biển Đông Hải, cách làng chài nhỏ không quá xa. Phất trần xé mây mà đi, thần hành trăm dặm, chẳng mấy chốc, một tòa tháp lưu ly hiện ra phía xa, lấp lánh ánh sáng dưới mặt trời.
Minh Triệt chỉ vào đỉnh tháp sáng rực kia, nói: “Đó là Tàng Kinh Các, công trình cao nhất của Thanh Y Tông, trong đó có đủ loại cổ thư bí quyển, lúc nào cũng có thể vào. Sau này con có thể thường xuyên đến đó tìm hiểu.”
Tiểu Thất, giờ phải gọi là Huyền Tịch, gật đầu: “Dạ, lão gia gia.”
“Đừng gọi ta là lão gia gia, giờ phải sửa cách xưng hô...” Đang định chỉnh lại cách gọi, Minh Triệt chợt dừng lời, hỏi: “Con có muốn bái ta làm sư phụ không?”
Huyền Tịch: “Dạ muốn.”
Minh Triệt: “……”
Lão có linh cảm, nếu câu hỏi này đổi thành bất kỳ ai khác, thì câu trả lời chắc cũng sẽ y như vậy.