Thở dài một tiếng, lão nói: “Vậy thì từ nay gọi ta là sư tôn đi.”
Thôi được rồi, trẻ con không lanh lợi cũng không sao, nghe lời là tốt, sau này dạy dỗ thêm vậy.
Phất trần hạ xuống chủ phong của Thanh Y Tông một cách vững vàng. Minh Triệt bế Huyền Tịch xuống, rồi dắt nàng bước vào cánh cổng lớn được trang trí vô cùng hùng vĩ, trang nghiêm.
Vị Minh Triệt Tiên Tôn này dường như rất được lòng người trong tông môn, đi qua đệ tử nào, họ cũng ôm quyền hành lễ, thậm chí không ít người còn thân thiết tiến lại gần hỏi: “Tiên tôn, đây là đồ đệ mới thu nhận của người ạ?”
Minh Triệt mỉm cười giới thiệu với từng người: “Đúng vậy, đứa nhỏ này tên Huyền Tịch, từ nay sẽ là tiểu đồ của Quán Cùng Điện ta, các ngươi đừng có ức hϊếp con bé đấy.”
Các đệ tử cười hì hì: “Làm gì có, làm gì có!”
Minh Triệt dẫn Huyền Tịch đi qua cầu núi, đến Quán Cùng Điện như lời lão nói. Qua từng bậc thềm bạch ngọc chồng chất, đẩy cửa bước vào, không gian bên trong lập tức mang đến cảm giác khác hẳn nhân gian, trong lành và mát mẻ vô cùng.
Ngay khoảnh khắc Huyền Tịch bước vào, nàng cảm nhận được một luồng khí ôn hòa tràn từ bốn phương tám hướng vào cơ thể, không ngừng tuôn chảy, gột rửa từ tủy xương đến kinh mạch.
Thật thoải mái.
Nàng khẽ rùng mình.
Hai bên đại điện là những cột trụ đỏ sậm, mây mù lượn lờ bao phủ, mơ hồ mà thần tiên thoát tục. Nàng theo Minh Triệt tiến về phía trước, vừa chớp mắt, bỗng thấy trước mặt xuất hiện một người—
Một nam nhân tóc đen như thác, vận trường bào trắng tinh, đôi mắt vàng rực như ánh dương.
Dù cách nhau hơn mười trượng, đôi đồng tử sáng chói ấy vẫn khiến người ta không thể rời mắt, tựa như rực rỡ cả không gian.
Huyền Tịch đột ngột khựng bước.
Trong l*иg ngực, trái tim nàng, vốn luôn đập ổn định từ khi chào đời, bỗng chốc vang lên một nhịp đập dữ dội, nặng nề vọng vào màng tai.
Huyền Tịch đứng ngây ra nhìn người nam tử ấy từng bước đi tới.
Nàng cảm nhận được một loại áp lực càng lúc càng mạnh.
Một loại áp lực bẩm sinh thuộc về kẻ ở ngôi cao, nắm giữ tất cả trong tay.
“Huyền Trạc?”
Nàng nghe thấy sư tôn mình gọi hắn như vậy.
Người nam tử ấy khẽ đáp một tiếng, dừng bước, rồi ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
Đôi mắt vàng kim kia khi đến gần có chút dọa người, con ngươi đen nhánh hơi dài nhọn, ánh lên tia nhìn sắc bén. Ngũ quan khắc sâu càng thêm phần uy mãnh. Huyền Tịch tim đập càng nhanh, nắm chặt tay Minh Triệt, không dám nhúc nhích.
Huyền Trạc nhìn nàng chăm chú, rồi cười nhàn nhạt: “Sư tôn, đây là ai?”
Minh Triệt đáp: “Đây là Huyền Tịch, chữ Huyền trong dây đàn, chữ Tịch trong thủy triều. Hôm nay ta đi trừ yêu ở Đông Hải, qua một ngôi làng chài nhỏ, thấy đứa trẻ này linh khí tràn đầy, tư chất rất tốt, liền mang về đây.”
“Ồ, tiểu sư muội à.”
Huyền Trạc thuận miệng gọi, sau đó sờ cằm, thích thú nói: “Huyền Tịch… tên nghe cũng hơi giống với ta đấy.”
Minh Triệt nghĩ lại, quả thật là giống.
Có lẽ là hành động vô thức.
Lão cúi xuống, nói với Huyền Tịch: “Huyền Tịch, đây là Huyền Trạc, sau này là sư huynh của con.”
Huyền Tịch khẽ gật đầu.
Cả ba người cùng im lặng một lúc.
“…” Minh Triệt rất kiên nhẫn cúi người xuống, dịu dàng nhắc: “Chào sư huynh đi.”
Thì ra là đang chờ nàng chào hỏi.
Huyền Tịch chợt nhận ra, nhưng lại không dám mở lời với Huyền Trạc, bèn nép sau lưng Minh Triệt, lí nhí nói: “...Sư huynh, mạnh giỏi.”
Ánh mắt Huyền Trạc thoáng thêm nét dò xét.
Minh Triệt giải thích: “Đứa trẻ này từng sống khổ cực, chắc gốc rễ có chút tổn thương. Sau này nếu phạm lỗi gì, con cũng nhường nhịn nó một chút.”
Huyền Trạc cười khẽ: “Con có phải hạng chấp nhặt với trẻ con đâu.”
Hắn liếc nhìn thân hình gầy gò của Huyền Tịch, khuôn mặt bé nhỏ vì đói kém và lao lực mà hốc hác, xương gò má nhô lên rõ ràng, đôi mắt to đen láy nhưng trông lại vô hồn, ngây ngô.
“Gầy gò như thế này, đầu óc cũng không lanh lợi, chậc chậc, đáng thương quá.”
Hắn thở dài cảm thán vài câu, rồi đứng dậy bước ra khỏi đại điện.
Bóng dáng cao lớn của hắn lướt qua bên cạnh Huyền Tịch, cái bóng đen dày đặc phủ kín người nàng. Trong khoảnh khắc ấy, mũi nàng ngập tràn mùi hương nồng đậm của long tiên hương.
Khi cái bóng rời đi, Huyền Tịch bất chợt buông tay Minh Triệt, đờ đẫn đi theo sau Huyền Trạc.
“— Hửm?” Cảm nhận được cái đuôi nhỏ phía sau, Huyền Trạc quay đầu lại, cười hỏi: “Muội đi theo ta làm gì?”
Huyền Tịch ngây ngẩn nhìn hắn, không nói một lời.
Minh Triệt bị bỏ lại, vội vàng chạy đến dắt nàng: “Huyền Tịch, đừng chạy lung tung, chúng ta còn phải đi ghi danh vào sổ đệ tử nữa!”
Lão dắt Huyền Tịch, nàng ngoan ngoãn đi theo, nhưng khi quay người, ánh mắt vẫn dán chặt vào Huyền Trạc.
Ngay lần đầu tiên gặp Huyền Trạc, trong lòng nàng bỗng xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ;
Một ý nghĩ như thể đã khắc sâu từ khi chào đời, tựa một sứ mệnh —
Nàng phải làm gì đó cho Huyền Trạc.
Phải làm một điều rất quan trọng.