“Ma tộc vốn bản tính hung tàn, sau khi phát hiện Ma quân bị gϊếŧ và đường lui cũng bị cắt đứt, liền nổi cơn thịnh nộ, đánh thẳng lên Thiên giới, gây ra cảnh gϊếŧ chóc, cướp bóc, không điều ác nào không làm. Cuối cùng, nhờ các chư thần liên thủ, chúng mới bị đánh bại, tàn quân còn lại bị đẩy về Ma giới, từ đó về sau không được phép bước chân ra ngoài dù chỉ một bước.”
Phương Tri vuốt vuốt chòm râu, cảm khái mà nheo mắt nói: “Trận đại chiến ấy kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm, máu của ma tộc hóa thành ma diễm, thiêu đốt Thiên Cung liên tục bảy ngày bảy đêm, ngay cả vườn hoa của Phượng Hậu cũng bị thiêu cháy mất một nửa.”
“— Cuối cùng, chính thái tử đã từ cây Bàn Đào ở Thiên Nguyên Sơn lấy về một giọt Tiên Thiên Nhâm Thủy, mới có thể dập tắt được trận hỏa hoạn dai dẳng ấy.”
Huyền Tịch vừa nghe vừa chăm chú ghi chép.
Khi nghe đến đoạn ma diễm thiêu hủy Thiên Cung, đầu bút của nàng khẽ dừng lại, run lên một chút.
Trong thoáng chốc, trước mắt nàng đột nhiên hiện lên một mảng ánh lửa đỏ rực như máu, cảm giác nóng rát như thiêu đốt tận xương lan dần khắp cơ thể, từng chút từng chút, đau đớn đến mức nàng gần như tin rằng làn da mình đã bị đốt cháy.
… Khó chịu quá. Huyền Tịch khẽ nhíu mày, lưng hơi cúi xuống.
Cảm giác này chân thực đến đáng sợ, tựa như chính nàng đã từng trải qua nó.
Nhưng vì sao? Huyền Tịch nhớ rõ mình chưa bao giờ bị lửa thiêu. Cùng lắm, nàng chỉ bị người mẹ mệt mỏi của mình dùng que củi đánh vài lần. Mấy lần ấy tuy đau, nhưng hoàn toàn khác với cảm giác này.
Mồ hôi rịn ra trên chóp mũi, nàng siết chặt cây bút lông, cố gắng gạt bỏ hình ảnh rùng rợn không rõ nguyên do trong đầu, tập trung sự chú ý trở lại với bài giảng.
...
Cuối cùng cũng đến giờ tan học, Huyền Tịch thu dọn bút sách, chuẩn bị trở về.
Lý Sư Doanh liền hỏi: “Huyền Tịch, muội định về Quan Cùng Điện à?”
Huyền Tịch kéo ghế về sát bàn: “Vâng, lần trước thi nhận biết thực vật muội không qua, sư tôn bảo tan học phải đến chỗ người để học thuộc bài.”
Lý Sư Doanh đầy vẻ đồng cảm, vỗ vai nàng: “Tội nghiệp quá… Muội đi nhanh đi!”
Sau đó nàng ta quay lại, bắt đầu trò chuyện với Phó Miên về việc nên đi đâu chơi sau giờ tu hành.
Huyền Tịch ôm sách bước ra khỏi học đường.
Thực ra, lần thi nhận biết thực vật đó, nàng không qua không phải vì không chịu học hành, mà là vì những câu trong đề dường như hoàn toàn khác với những gì nàng đã học thuộc. Cuối cùng, nàng chỉ có thể viết bừa theo những gì mình biết.
Ví dụ, trong sách ghi chép về Nguyệt Hoa Lan như sau:
“Chỉ sinh trưởng ở khu vực phía Bắc, vào mùa hạ, ban đêm có ánh trăng mới nở hoa, còn lại thì luôn khép kín; cành hoa nếu bị vật sống chạm vào sẽ mọc gai, nếu được nước mưa tưới sẽ mọc lá. Nhụy hoa có thể dùng làm thuốc, trị khô nóng và ho lâu ngày, màu sắc sẽ dần đậm hơn tùy theo thời gian tiếp xúc với ánh trăng.”
Huyền Tịch đã học thuộc từng chữ không sai một từ.
Nhưng đề thi lại hỏi: “Như hình, một vị y tu khi đang đi trên đường phát hiện phía trước có bóng phản chiếu của một mảng lớn Nguyệt Hoa Lan, hãy viết ra thời gian và địa điểm chính xác mà y tu đang đứng, đồng thời giải thích nguyên nhân.”
Nhìn hình ảnh bức tranh với màu sắc đậm nhạt xen lẫn, tầng tầng lớp lớp, Huyền Tịch nhìn trái rồi nhìn phải, vẫn không đoán ra được đáp án.
Suy nghĩ mãi, nàng cầm bút viết: Phía Bắc, mùa hạ, ban đêm.
Nguyên nhân: Sách đã viết vậy.
— Toàn là lời trong sách, chắc chắn không sai.
Kết quả, đáp án là: Ung Lương, giữa tháng sáu, giờ Sửu, khắc thứ hai.
Dĩ nhiên, sai không chỉ mỗi chỗ đó.
Nghe vị trưởng lão giảng giải một tràng về nhân văn, toán học, khí hậu và vô vàn lý do khác, Huyền Tịch vẫn chẳng hiểu được. Cuối cùng, nàng quyết định bỏ qua việc suy nghĩ, không tự làm khó mình nữa.
Trong đầu nhỏ xíu của nàng chỉ có một đường thẳng tuột từ đầu tới cuối, chẳng muốn uốn lượn rắc rối làm gì.
Nhưng trưởng lão Mộc Sanh, người dạy môn nhận biết thực vật, lại không chịu nổi dáng vẻ chẳng chút nhiệt tình của nàng. Ông ấy tức giận chạy đi méc với Minh Triết Tiên Tôn, và thế là mới có chuyện hôm nay.
Huyền Tịch ủ rũ thở dài, chấp nhận số phận mà trèo lên núi, đến chính điện nơi Minh Triết thường nghỉ ngơi.
Cộc cộc.
Nàng gõ cửa, cất giọng gọi: “Sư tôn, đồ nhi tới rồi.”
Không có hồi âm.
Nàng liền đẩy cửa bước vào.
— Tiếng ngáy vang trời lập tức đập vào màng nhĩ.
Người đã yêu cầu nàng hôm nay đến học bài và ôn tập, Minh Triết, hiện đang nằm ngửa bốn chân chỏng chơ trên ghế mây, tay còn ôm một vò rượu đất, hơi rượu nồng nặc, say đến bất tỉnh nhân sự.
Huyền Tịch đối với cảnh tượng này đã sớm thành quen, nàng lập tức phong bế khứu giác, bước tới đẩy đẩy Minh Triết: “Sư tôn, tỉnh dậy đi, đồ nhi đến học bài đây.”
Tiếng ngáy ngừng lại một chút, Minh Triết lơ mơ mở mắt, chẳng rõ có nhận ra ai không mà lẩm bẩm: “Ừm…? À, à, ngươi đến rồi… hả…”
Ông ấy vừa dụi mặt vừa ngáp một cái rõ dài.
Huyền Tịch ngoan ngoãn đứng bên cạnh, chờ ông tỉnh táo hẳn.
Minh Triết duỗi tay duỗi chân, sau đó lại ngồi trên ghế mây ngây người một lát, ánh mắt dần trở nên tỉnh táo. Ông ấy nhìn nàng, cười hiền từ: “Ồ, tiểu Tịch Nhi, tìm vi sư có việc gì à?”