Nơi Nào Cùng Đế Vương Nghỉ Chân

Chương 3.3: Làm chuyện xấu gì vậy?

Huyền Tịch đưa cuốn sách dạy môn nhận biết thực vật ra: “Đồ nhi thi nhận thức thực vật không đạt, hôm qua sư tôn bảo hôm nay qua đây học bài.”

“À?” Minh Triết chắc hẳn đã quên sạch chuyện này, ông ấy nhíu mày nhận lấy sách, nheo mắt nhìn mấy dòng chữ nhỏ bên trên, “Ồ… học bài hả?… Đúng đúng, có chuyện này mà.”

Ông ấy trả sách lại cho nàng: “Những thứ trong này ngươi xem hết rồi, vô dụng, đi lấy cuốn… trong thư các ấy, tầng bốn phía Bắc, dãy thứ hai, có cuốn “Tiên Thảo Bách Giải”, đó là sách của Sư huynh Sở Tiêu ngươi, hắn ghi chú rất đầy đủ.”

Sở Tiêu là một trong những đại đệ tử của Minh Triết, chuyên tu đan dược, đối với môn nhận thức thực vật đã đạt đến trình độ phi phàm.

Hắn gần như lần nào thi cũng đạt hạng nhất.

Huyền Tịch nghe lời đi đến thư các.

Trong Thanh Y Tông, ngoài tàng kinh các trên đỉnh chính, các ngọn khác cũng có thư các riêng, lưu trữ những cuốn sách pháp thuật và kinh văn đạo pháp liên quan đến linh căn của mình.

Dưới tầng một, bên cạnh giá sách, có một tấm thảm bay màu xanh lơ lửng cách mặt đất nửa tấc. Huyền Tịch bước lên, điều khiển thảm bay lên tầng bốn.

Hôm nay trong thư các người có vẻ hơi thưa thớt, nhìn quanh gần như trống không.

Có lẽ gần đây yêu vật quấy phá nhiều, mọi người đều ra ngoài làm nhiệm vụ…

Tấm thảm dừng lại bên lan can, Huyền Tịch đẩy cửa, bước lên sàn tầng bốn.

Tầng bốn, phía Bắc, dãy thứ hai… đây rồi.

Nhưng khi sắp bước tới, nàng bất ngờ dừng chân.

Nàng nhìn thấy một kẻ say rượu thứ hai trong ngày hôm nay.

— Huyền Trạc đang tựa lưng vào giá sách, ngồi bệt trên sàn, một chân dài co lên, vạt áo xanh biếc trải dài trên đất. Ở thắt lưng, ngọc đai treo một miếng ngọc bội hình rồng đen khép vòng gần kín. Bên cạnh hắn, có một vò rượu sẫm màu nhỏ hơn vò của Minh Triết.

Không nồng nặc mùi rượu, ngược lại còn phảng phất hương hoa thanh mát.

Ánh sáng ấm vàng từ cửa sổ hắt vào, hắn nhắm mắt, mái tóc đen buông lỏng, hàng mi dài rậm đổ bóng nhè nhẹ trên mí mắt. Đôi con ngươi vàng sắc bén thường ngày đang giấu sau làn mi khép hờ, khiến gương mặt bớt đi vài phần lạnh lùng uy áp.

Là đại sư huynh.

Huyền Tịch tò mò nhìn hắn chăm chú.

Nàng và vị sư huynh này hầu như không có giao tình, hoặc có thể nói là chẳng hề có chút giao tình nào. Vì vậy, lúc này Huyền Tịch thực sự không hiểu nổi tại sao Huyền Trạc lại uống rượu ngay trong thư các.

Huyền Trạc là một tồn tại đặc biệt ở Thanh Y Tông.

Hắn đã hơn sáu trăm tuổi, lớn hơn Minh Triết những hai trăm tuổi, nhưng lại là một trong những đệ tử đầu tiên của Minh Triết, giống như Sở Tiêu vậy.

Hắn không cần tu hành, cũng chẳng phải tham gia các lớp học cùng đệ tử khác; suốt ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất hiếm khi giao tiếp với người khác, mà cũng chẳng ai dám bàn luận về hành vi của hắn. Ngược lại, hắn càng vì thế mà được nhiều người ngưỡng mộ hơn.

Có điều, hắn từ trước tới nay không thèm để ý đến bất cứ ai.

Huyền Tịch cảm thấy, hình như mình cũng có chút thích hắn.

Thích vì điều gì thì nàng cũng chẳng rõ, chỉ là mỗi lần trông thấy hắn, ánh mắt đều không kìm được mà bị hút về phía hắn.

Nàng cho rằng điều này cũng bình thường thôi, dù sao Huyền Trạc bản thân cũng là người rất hấp dẫn.

Phong thái ung dung, tao nhã, tự tin, tựa như sinh ra đã sở hữu mọi thứ, cũng có thể dễ dàng đạt được bất cứ thứ gì mình mong muốn.

Từng cử chỉ hành động đều mang theo vẻ hờ hững nhàn nhã, mà mỗi khi nói chuyện với người khác, bởi thân hình cao hơn người thường rất nhiều, hắn phải hơi cúi xuống liếc nhìn, kết hợp với vẻ kiêu ngạo bẩm sinh giữa đôi mày, tựa như kẻ trên cao trông xuống, khiến người ta không tự giác mà cảm thấy thấp đi một bậc.

Lạnh lùng, kiêu ngạo đến cực điểm.

Diện mạo, xuất thân, địa vị, quyền thế, thực lực… Huyền Trạc chẳng thiếu thứ gì, mà thứ nào cũng đạt đến mức hoàn mỹ.

Lúc trước, nghe Minh Triết nhắc đến lai lịch của Huyền Trạc, Huyền Tịch từng hỏi: “Sư huynh đã lợi hại như vậy, vì sao còn phải tới Thanh Y Tông?”

Minh Triết đáp rằng hắn ở Thiên giới chán rồi, muốn đến nơi khác dạo chơi, tiện thể học thêm vài điều mới lạ.

Huyền Tịch thẳng thắn: “Vậy hắn bái sư tôn làm thầy là muốn học luyện đan chế dược sao?”

Minh Triết không giỏi về võ đạo, dù tu vi cao, nhưng lại không phải người chuyên chiến đấu. Ông ấy làm chủ Mộc phong hoàn toàn nhờ tài nghệ luyện đan và y thuật cứu người cao siêu.

Thế nhưng, nghe nàng hỏi như vậy, Minh Triết vẫn có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi mũi: “Cũng chỉ luyện đan thôi… Hắn bị thương thì tự lành được, chắc cũng không có chí hướng gì kiểu như hành y cứu thế đâu…”

Quả đúng vậy.

Huyền Tịch nhìn chằm chằm Huyền Trạc một lúc, rồi bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, với tay tìm kiếm trên giá sách.

— Những quyển lộ ra bên ngoài không có “Tiên Thảo Bách Giải”, xem ra bị hắn đè dưới lưng mất rồi.

Nàng nghĩ tới chuyện đánh thức Huyền Trạc giống như vừa làm với Minh Triết, nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám chạm tay, chỉ thấp giọng gọi khẽ: “Sư huynh, tỉnh lại đi.”

Huyền Trạc không nhúc nhích.