Nơi Nào Cùng Đế Vương Nghỉ Chân

Chương 4.1: Ta ghen rồi!

Hơi thở nóng rực phả lên cánh môi, khiến Huyền Tịch không nhịn được khẽ mím môi lại.

Nhiệt độ cơ thể của Huyền Trạc dường như cao hơn người thường, dù cách vài lớp y phục, Huyền Tịch vẫn có thể cảm nhận được sức nóng cuồn cuộn tỏa ra từ hắn.

Nóng bỏng, mạnh mẽ, không thể cản nổi.

Khiến tim nàng khẽ run rẩy.

Hương hoa nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi đã bị mùi long diên hương đậm đặc, nồng nàn hơn thay thế hoàn toàn, từng chút từng chút xâm chiếm phổi nàng theo từng nhịp hô hấp.

Huyền Tịch nuốt nước bọt, né tránh ánh nhìn đầy ý vị của hắn, chậm rãi quỳ ngồi xuống, hai tay đặt lên bắp chân mình, nhỏ giọng:

“...Không làm gì cả, ta tưởng sư huynh say rồi.”

“Ồ? Sao, ngươi cũng muốn uống?” Huyền Trạc nhấc vò rượu lên lắc lư trước mặt nàng, giọng đầy trêu chọc:

“Rượu này mà cho ngươi uống, chỉ sợ một giọt cũng đủ để ngươi ngủ ba ngày ba đêm. — Muốn thử không?”

Huyền Tịch ngoan ngoãn lắc đầu.

Quả nhiên hắn đoán đúng nàng sẽ phản ứng như vậy. Huyền Trạc có phần mất hứng, đặt vò rượu xuống, hỏi:

“Ngươi đến đây làm gì?”

Huyền Tịch lí nhí đáp:

“Lấy sách.”

Nàng chỉ vào giá sách đang bị tấm lưng rộng lớn của Huyền Trạc che khuất, “Sư huynh, làm phiền tránh ra một chút, sách nằm sau lưng huynh.”

Huyền Trạc cười cợt nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích, “Sách gì?”

“Tiên Thảo Bách Giải.”

“Ngươi lấy nó làm gì?”

“Bài thi nhận biết thực vật của ta không đạt, sư tôn bảo ta lấy sách đó về học thuộc, trên đó có bút ký của sư huynh Sở Tiêu.”

Hắn hỏi một câu, nàng trả lời một câu, khai sạch cả “gia tài” của mình.

Huyền Trạc nhướn mày:

“Chỉ cần bút ký của Sở Tiêu, không cần của ta?”

Huyền Tịch ngơ ngác:

“Huynh có sao?”

Huyền Trạc thản nhiên:

“Không có.”

Hắn làm sao có thể có mấy thứ đó được.

“...” Huyền Tịch bĩu môi.

Không có mà còn hỏi.

Có lẽ vì dáng vẻ ngốc nghếch của nàng khá thú vị, trong những lần giao tiếp hiếm hoi trước đây, gần như lần nào Huyền Trạc cũng nói vài câu chọc ghẹo nàng.

Nhưng nhờ màn trêu đùa vừa rồi, khoảng cách giữa hai người cũng giảm bớt đi không ít. Huyền Tịch kéo nhẹ tay áo hắn, thúc giục:

“Sư huynh, mau đứng dậy, ta cần lấy sách.”

Huyền Trạc cười nhạt:

“Không đứng. Ngươi chỉ cần bút ký của Sở Tiêu, không cần của ta, ta ghen tị rồi.”

Hắn quay đầu, nhắm mắt, làm ra vẻ hờn dỗi.

Huyền Tịch bị hành động trẻ con của hắn làm nghẹn lời, một lúc lâu mới thốt ra được câu:

“Huynh còn chẳng có, ta lấy đâu ra mà cần...” Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy uất ức.

Huyền Trạc lập tức bật cười thành tiếng.

Hắn nhìn nàng như nhìn một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu, đưa bàn tay lớn xoa xoa đầu nàng hai cái, khẽ nói:

“Ngốc tử nhỏ của ta.”

Sau đó, hắn xách theo vò rượu đứng dậy, ung dung bước xuống cầu thang.

Nhiệt độ ấm áp trên đỉnh đầu dường như vẫn còn lưu lại rất lâu.

Huyền Tịch lặng lẽ quỳ ngồi tại chỗ, cảm nhận hơi ấm từ tóc lan xuống má, cổ.

Hơi nóng ấy làm làn da trắng ngần của nàng ửng lên một sắc hồng nhè nhẹ.

Sư huynh vừa xoa đầu nàng.

Huyền Tịch khẽ cử động đầu ngón tay, phát hiện cơ thể mình đã bất giác căng cứng, lòng bàn tay mềm mại hơi rịn mồ hôi.

Ngồi đó một lúc lâu, nàng mới sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình, vội vàng rút cuốn sách từ giá sách, rồi cưỡi tấm thảm bay xuống lầu.

Khi trở về chính điện, Minh Triệt đang thư thái tưới hoa trong sân, hoàn toàn không có chút dáng vẻ say rượu nào.

Thấy Huyền Tịch từ ngoài cửa sân vội vàng chạy vào, ông ấy ngẩng đầu hỏi:

“Hửm? Sao giờ mới về?”

Huyền Tịch đáp:

“Ta gặp sư huynh ở thư các, huynh ấy uống say chặn ngay đó, ta không lấy được sách…”

“Gì cơ? Say rượu ở thư các?!” Minh Triệt lập tức nổi giận:

“Tên tiểu tử nào?!”

Huyền Tịch lí nhí:

“Là Huyền Trạc sư huynh.”

Minh Triệt thoáng chốc dịu lại:

“Ồ, là hắn à, thế thì không sao.” Ông ấy tiếp tục tưới hoa, nhàn nhã nói,

“Có lẽ gần đây Thiên Cung Ty Tửu lại ủ ra loại rượu mới, hắn tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh để thưởng thức thôi.”

Huyền Trạc mà làm chuyện kỳ quặc thì chẳng ai ngạc nhiên.

Huyền Tịch chớp chớp mắt, đứng yên tại chỗ một giây, rồi chạy lại gần:

“Sư tôn, con mang Tiên Thảo Bách Giải về rồi, giờ bắt đầu học thuộc luôn ạ?”

Minh Triệt liếc nhìn cuốn sách trong tay nàng, hơi hất cằm:

“Mở ra, xem trên đó viết gì, có hiểu nổi không.”

Huyền Tịch lật sách ra xem.

Trong sách gần như trang nào cũng đầy những dòng chữ tiểu khải gọn gàng, phối hợp cùng hình minh họa, không hề rối rắm mà ngược lại còn giúp nội dung trở nên dễ hiểu hơn.

Thậm chí còn có không ít câu hỏi và lời giải đáp chi tiết.

Huyền Tịch lật vài trang, ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ mờ mịt:

“Không hiểu gì hết.”

Minh Triệt cất bình tưới hoa, nhàn nhã nói:

“Mấy thứ đó à, chỉ học vẹt thì vô ích, phải dùng đầu suy nghĩ.”

Nàng thầm nghĩ, vậy chắc nàng không học được rồi. Huyền Tịch chán nản nghĩ.

Minh Triệt bước lên phía trước, vẫy tay ra hiệu nàng đi theo.