Cá Nhỏ Bị Bắt Về Làm Vợ

Chương 1: Cá Nhỏ

Diệp Vũ hoảng hốt mở mắt, trước mặt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Bầu trời xanh thẳm cao vời vợi, những đám mây trắng muốt lững lờ trôi, xung quanh là cây cối um tùm, cao lớn đến mức che khuất cả ánh mặt trời. Khác với khung cảnh đổ nát, hoang tàn của mạt thế, nơi đây tràn ngập sức sống mãnh liệt của thiên nhiên.

"Đây... là đâu?" Diệp Vũ lẩm bẩm, đầu óc vẫn còn choáng váng. Cậu nhớ rõ ràng mình đang chạy trốn khỏi bầy tang thi đói khát, sau đó bị một con tang thi cấp 4 tát một cái bay xuống sông, vậy mà tỉnh dậy lại thấy mình ở một nơi kì quái thế này.

Cậu cố gắng ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ mềm mại, bên cạnh là một dòng suối nhỏ róc rách chảy. Cơ thể cậu vẫn còn đau nhức, nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng. Diệp Vũ thở phào nhẹ nhõm, may mà còn sống.

Chợt cậu nhận ra có gì đó sai sai. Diệp Vũ cúi đầu nhìn xuống, một cái đuôi cá màu xanh lam lấp lánh đập vào mắt. Cậu giật mình, đưa tay sờ soạng, đúng là một cái đuôi cá!

"Cái quái gì thế này?" Diệp Vũ kinh hãi, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi. Tại sao cậu lại có đuôi cá? Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra?

Đang lúc hoang mang tột độ, Diệp Vũ bỗng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đang tiến lại gần. Cậu cảnh giác nấp sau một bụi cây lớn, quan sát xung quanh.

Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, khiến Diệp Vũ phải nín thở. Đó là một người đàn ông vạm vỡ, với mái tóc đen dài, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Điều đáng sợ nhất là trên người anh ta chỉ mặc một chiếc khố da thú, để lộ cơ bắp cuồn cuộn và những vết sẹo chằng chịt.

"Là người nguyên thủy sao?" Diệp Vũ thầm nghĩ, trong lòng càng thêm sợ hãi. Cậu chưa bao giờ gặp người nào trông hung dữ như vậy.

Người đàn ông kia dường như đã phát hiện ra Diệp Vũ, anh ta tiến lại gần bụi cây, giọng nói trầm thấp vang lên: "Ra đây."

Diệp Vũ do dự một chút, rồi chậm rãi bước ra. Cậu biết mình không thể trốn thoát, chỉ có thể đối mặt.

Người đàn ông nhìn Diệp Vũ từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại trên cái đuôi cá xanh lam. Anh ta nhíu mày, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Người cá? Thật thú vị."

Diệp Vũ không hiểu anh ta đang nói gì, chỉ cảm thấy bất an. Cậu lùi lại một bước, cảnh giác hỏi: "Anh là ai?"

Người đàn ông tiến lại gần, vươn tay tóm lấy Diệp Vũ, khiến cậu không kịp phản ứng. Anh ta nhấc bổng Diệp Vũ lên vai, như xách một con thú nhỏ, rồi cất bước đi.

"Này! Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!" Diệp Vũ vùng vẫy, đấm đá loạn xạ, nhưng sức lực của cậu quá yếu ớt so với người đàn ông kia.

Người đàn ông không để ý đến sự phản kháng của Diệp Vũ, chỉ lạnh lùng nói: "Mang ngươi về làm vợ."

"Vợ?!" Diệp Vũ trợn tròn mắt, "Anh bị điên à? Tôi là nam!"

Người đàn ông cười khẩy: "Ở bộ lạc của ta, người cá không phân biệt giống cái giống đực, đều có thể sinh con. Ngươi có đuôi cá, chính là giống cái."

Diệp Vũ hoàn toàn choáng váng. Sinh con? Giống cái? Thế giới này rốt cuộc là sao?