Diệp Vũ bị Lam Tư vác trên vai như một bao tải, lắc lư theo từng bước chân của hắn. Cậu vừa tức giận vừa lo lắng, không ngừng vùng vẫy, nhưng tất cả đều vô ích. Sức lực của một người bình thường sao có thể so sánh với một thú nhân cường tráng chứ?
"Buông tôi ra! Anh là đồ man rợ!" Diệp Vũ gào thét, mặc dù trong lòng cậu đang dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu không biết người đàn ông này sẽ đưa mình đi đâu, cũng không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.
Lam Tư chẳng những không thả cậu ra, ngược lại còn vỗ mạnh vào mông Diệp Vũ một cái, khiến cậu đau điếng.
"Ngoan ngoãn một chút!" Lam Tư gầm gừ, giọng nói lạnh lẽo khiến Diệp Vũ rùng mình. Cậu theo bản năng im lặng, sợ hãi quan sát xung quanh.
Càng đi sâu vào rừng, cây cối càng rậm rạp, che khuất cả ánh sáng mặt trời. Không khí ẩm ướt, thoang thoảng mùi đất ẩm và lá cây mục nát. Diệp Vũ cảm thấy mình như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, xa lạ và đầy nguy hiểm.
Sau khoảng một giờ đồng hồ, Lam Tư dừng lại trước một khu đất rộng lớn, nơi có rất nhiều túp lều được dựng lên bằng gỗ và da thú. Xung quanh là những người với hình dạng thú nhân khác nhau đang sinh hoạt, có người mang tai mèo, có người có đuôi sói, thậm chí có cả người có cánh chim. Tất cả đều nhìn Diệp Vũ với ánh mắt tò mò.
"Oa! Lam Tư bắt được một giống cái!"
"Là người cá! Ta chưa từng thấy người cá bao giờ!"
"Mùi hương của cậu ta thật đặc biệt!"
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên, khiến Diệp Vũ càng thêm bối rối. Cậu chưa bao giờ thấy nhiều người kì lạ như vậy.
Lam Tư đưa Diệp Vũ vào một túp lều lớn nhất, bên trong được trang trí bằng da thú và xương thú, trông khá sạch sẽ và ấm áp.
"Đây là nhà của ta, từ nay về sau ngươi sẽ sống ở đây." Lam Tư ném Diệp Vũ xuống một chiếc giường làm bằng cỏ khô.
Diệp Vũ xoa xoa cái mông đau điếng, tức giận trừng mắt nhìn Lam Tư: "Anh đừng có mơ! Tôi sẽ không ở lại đây đâu!"
Lam Tư nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia gian xảo: "Ngươi không có sự lựa chọn."
Nói rồi, hắn biến thành một con hổ răng kiếm khổng lồ, bộ lông vàng óng ánh, đôi mắt sắc bén như dao găm. Diệp Vũ sợ hãi lùi về góc giường, run rẩy nhìn con quái thú trước mặt.
Lam Tư gầm gừ một tiếng, rồi lại biến trở lại thành người, bước đến bên giường, vươn tay vuốt ve mái tóc xanh lam của Diệp Vũ.
"Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn sinh con cho ta."
Diệp Vũ hất tay Lam Tư ra, hét lên: "Tôi không sinh con cho anh!"
Lam Tư nhíu mày, vẻ mặt có chút khó hiểu: "Sao lại không sinh? Ngươi là người cá, đương nhiên phải sinh con cho ta."
Diệp Vũ cảm thấy khó khăn khi giải thích. Cậu không biết phải nói thế nào để Lam Tư hiểu được, ở thế giới của cậu, nam giới không thể sinh con.
"Tôi... tôi bị lạc đến đây." Diệp Vũ quyết định nói dối, "Tôi không biết bộ lạc của mình ở đâu nữa."
Lam Tư nhìn Diệp Vũ với ánh mắt dò xét, dường như đang cố gắng đoán xem cậu nói thật hay không. Cuối cùng, hắn thở dài: "Thôi được rồi. Dù sao ngươi cũng là người cá, rất quý hiếm. Ta sẽ chăm sóc ngươi."
Diệp Vũ cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất, Lam Tư đã không ép cậu sinh con ngay lập tức.
"Cảm ơn." Diệp Vũ nhỏ giọng nói.
Lam Tư mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn một chút: "Không cần khách sáo. Ngươi là giống cái của ta, ta đương nhiên phải chăm sóc ngươi."
Diệp Vũ im lặng. Cậu biết mình không thể thoát khỏi Lam Tư, cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, hiện tại cậu đã có một nơi an toàn để ở.
"Chào mừng đến với bộ lạc Hổ Xanh." Lam Tư nói, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Diệp Vũ.