Đậu Hòa đặt bát xuống, thật sự suy nghĩ một chút nhưng không nhớ ra.
Vân Tranh đưa tay ra: "Muội cho ta mượn miếng ngọc bội của muội đi, miếng ngọc bội hoa văn Như Ý mà Bình Yến tặng muội ấy."
Thấy Đậu Hòa lắc đầu từ chối, Vân Tranh vội nói: "Xem ra muội cũng không nhớ. Được rồi, ta nói cho muội biết... chiều nay Đại nương tử phủ Ngụy Thông phán Châu Sự sẽ đến thăm nhà, chính là người mà mẫu thân có ý định bàn chuyện hôn sự với ta. Miếng ngọc bội hoa văn Như Ý ấy rất hợp với áo khoác ta định mặc, muội cho ta mượn một chút đi."
Đậu Hòa không mấy tin tưởng lời của Vân Tranh.
Thật ra mượn thứ khác nàng cũng không để tâm, nhưng miếng ngọc bội này là do đệ đệ tặng, nàng vô cùng trân quý, luôn mang theo bên mình. Còn Vân Tranh muốn mượn nó làm gì, nàng không thể chắc chắn. Vì thế, nàng vẫn kiên quyết từ chối.
Nào ngờ, sự từ chối này lại khiến Vân Tranh nổi giận.
Ban đầu nàng ta cũng không quá muốn miếng ngọc bội đó, nhưng thấy Đậu Hòa từ chối ngay mà không cần suy nghĩ, nàng ta chợt nhớ đến lời khuyên của "người kia”: "Nàng ta không phải máu mủ nhà họ Đậu, muội sợ gì nàng ta? Nàng ta không cho mượn, chẳng phải là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ muội sao? Nếu muốn ở lại nhà họ Đậu, đương nhiên nàng ta phải tìm một người để lập uy, mà muội chính là đối tượng dễ ra tay nhất."
Vân Tranh nghĩ ngợi một hồi, quả nhiên "người kia" đã nói đúng. Cơn giận lập tức bốc lên, nàng ta đập bàn, trừng mắt quát lớn: "Muội chỉ là một đứa con hoang, phụ thân không đuổi muội đi đã là nể mặt rồi! Muội còn dám vênh váo với ta? Ai cho muội cái gan đó?"
Đậu Hòa bị tiếng quát bất ngờ làm giật mình, nhưng nàng không sợ hãi, thẳng lưng đáp lại: "Giữ ta lại là Chủ quân và Đại nương tử, nếu tỷ không hài lòng, có thể đến chỗ họ làm ầm lên, cớ gì lại đến đây tức giận với ta?"
Vân Tranh cười khẩy: "Muội tưởng rằng Chủ quân giữ muội lại là sẽ đứng về phía muội sao? Ông ấy là cha ta, không phải cha muội! Còn Bình Yến, ta mới là tỷ tỷ ruột của đệ ấy, muội chỉ là một đứa con hoang, chẳng có chút huyết thống nào, muội lấy tư cách gì để tranh giành đồ của đệ ấy? Đưa đây cho ta!"
Nhắc đến Đậu Hồng, Đậu Hòa vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng khi nghe nhắc đến Đậu Bình Yến, nàng cảm giác như có một cây kim đâm vào tim. Nàng chợt đứng bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì uất ức nhưng kiên định đáp: "Ta chính là tỷ tỷ của đệ ấy!"