Bị Đệ Đệ Cuồng Chiếm Hữu Cưỡng Chế Ái

Chương 31: Tam tỷ

Tối nay Đậu Bình Yến đến tìm nàng, nói rằng cái chết của Trang bà tử có lẽ không thoát khỏi liên quan đến Mã di nương. Nếu là trước đây, Đậu Hòa chắc chắn không tin, làm sao di nương có thể nhúng tay vào chuyện gϊếŧ người? Di nương thậm chí còn không dám gϊếŧ gà.

Nhưng chính di nương đã thừa nhận với nàng, bà từng gϊếŧ một người... lão thầy bói mù năm xưa.

Đậu Hòa ngồi bên giếng.

Giữa màn đêm đen đặc, chỉ có một chiếc đèn l*иg bầu bạn với nàng, thế nhưng nàng lại không cảm thấy sợ hãi. Có lẽ so với người chết, lòng người mới là điều đáng sợ nhất. Trước đây, nàng vẫn nghĩ rằng, kẻ gϊếŧ người đều là kẻ xấu, đáng tội chết... Nhưng nếu kẻ đó là di nương thì sao? Nếu bà gϊếŧ người là vì nàng thì sao?

Đậu Hòa mơ hồ lắc đầu.

Đêm lạnh giá, đã là giờ Sửu, nàng cũng bắt đầu thấy rét. Vừa định đứng dậy rời đi, bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít mơ hồ. Nàng cảm thấy kỳ lạ, liền lần theo âm thanh đến góc hành lang phía tây bắc.

Nấp sau một cột trụ, nàng thò đầu nhìn, chỉ thấy một người đang ngồi xổm dưới đất, không biết đang đốt thứ gì, vừa đốt vừa khóc thầm. Đậu Hòa nghẹn cổ họng, lên tiếng hỏi: "Ai đó?"

Người nọ giật mình đứng bật dậy, hoảng loạn đá đổ chậu lửa rồi vụt chạy mất, chỉ để lại một vệt bóng dáng mờ nhạt trong đêm.

...

Sáng sớm hôm sau, Đậu Hòa tỉnh dậy, nhớ đến chuyện nửa đêm hôm trước, nàng phân vân không biết là mơ hay thực, cuối cùng vẫn quay lại chỗ đó xem thử. Chỉ thấy chậu lửa đã bị dọn đi, mặt đất chỉ còn lại một ít tro tàn.

"Đúng là quái lạ, rốt cuộc là ai vậy?"

Sáng nay, Xuân Oanh cũng nghe nàng kể lại chuyện này. Góc hành lang phía tây bắc cách không xa dãy nhà hậu viện, kẻ khả nghi có rất nhiều. Nhưng Đậu Hòa dường như không muốn truy cứu thêm, chỉ thản nhiên nói: "Em nhớ cẩn thận, đừng để người có ý đồ xấu lẻn vào là được. Nghĩ lại cũng thấy sợ thật."

"Được, em sẽ nói với Miêu bà tử một tiếng."

Xuân Oanh vừa nói xong, đột nhiên một bóng người xuất hiện. Đậu Hòa đang uống cháo, bỗng nghe tiếng bàn tròn bị vỗ mạnh một cái. Ngẩng đầu lên, nàng thấy người đến là Đậu Vân Tranh... tam tỷ của nàng, con gái của Tào di nương.

Đậu Hòa và Vân Tranh vốn không có giao tình gì. Ban đầu nàng cứ tưởng Vân Tranh đến là để châm chọc, nên cũng không để tâm, cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Nhưng Vân Tranh nhìn nàng một hồi lâu, chẳng hề nói lời châm biếm nào, mà chỉ hỏi: "Muội có nhớ hôm nay là ngày gì không?"