Bị Đệ Đệ Cuồng Chiếm Hữu Cưỡng Chế Ái

Chương 34: Là người của Tam cô nương

Nàng vội vàng gọi Xuân Oanh. Đúng lúc nàng ấy đang bưng chậu nước bước vào phòng, nhìn thấy sắc mặt Đậu Hòa biến đổi, không khỏi lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy, cô nương?"

Sắc mặt Đậu Hòa tái đi: "Buổi trưa... lúc ta ngủ, có ai vào phòng này không?"

Xuân Oanh đáp: "Không có ai cả, suốt thời gian đó em vẫn ở ngoài phòng nấu nước pha trà. Nếu có ai vào, em nhất định sẽ báo cô nương."

Nàng ấy đặt chậu nước xuống, nhúng khăn vào nước rồi đưa cho Đậu Hòa. Bất chợt dừng lại, chợt nhớ ra điều gì, liền nói: "Đúng rồi, có một người! Lúc em ra ngoài đổ lá trà, đã gặp nha hoàn Linh Tỏa của tam cô nương. Nàng ta hỏi liệu có thể gặp cô nương hay không, em nói cô nương vẫn đang ngủ, thế là nàng ta rời đi."

"Linh Tỏa?" Đậu Hòa cau mày.

Xuân Oanh nhớ lại rồi nói tiếp: "Đúng vậy, chỉ gặp nàng ta thôi. Nhưng nàng ta không hề vào phòng cô nương, rời đi rất nhanh mà..."

Đậu Hòa tức giận... không ngờ không mượn được thì Đậu Vân Tranh lại trực tiếp cướp đoạt. Nàng có thể không so đo chuyện cãi cọ vặt vãnh, nhưng nếu người ta đã ngang nhiên lấn lướt, nàng không thể cứ nhẫn nhịn mãi được, nếu không sau này sẽ bị chèn ép đến không còn chỗ đứng.

Phủ Thông phán đại nhân sao... Đậu Hòa nghĩ ngợi một chút, bỗng nhiên mỉm cười nói với Xuân Oanh: "Chuẩn bị một chút, ta cũng muốn xem thử mẫu thân chọn cho Vân Tranh nhà nào."

...

Một buổi chiều tháng chín, thời tiết vẫn chưa quá lạnh, ánh nắng ấm áp phủ lên mặt đất.

Đậu Hòa đi qua mấy hành lang quanh co, trước mặt nàng là đình Hương Ngẫu. Để chiêu đãi khách từ phủ họ Ngụy, Vân Như Trân đã chuẩn bị một buổi tiệc thưởng hoa cúc tại sân trước. Trên mấy chiếc bàn dài vẽ sơn hoa sen được bày biện đủ các món trà bánh, còn có vô số chậu hoa quý, các nha hoàn và gia đinh đứng hầu hạ hai bên.

Khi Đậu Hòa đến, Đại nương tử đã rời đi, chỉ còn lại Đậu Vân Tranh và khách khứa.

Từ xa, nàng trông thấy bên chiếc ghế trúc bên phải bàn tiệc là một phụ nhân, có lẽ là chủ mẫu của nhà họ Ngụy.

Người phụ nữ ấy có gương mặt đầy đặn phúc hậu, lông mày thanh mảnh nhưng ánh mắt sắc bén, giữa trán có một điểm chu sa. Khoác trên người áo lụa tím than, cổ đeo chuỗi ngọc trai sáng bóng, chỉ cần ngồi trên ghế trúc cũng đã toát lên vẻ uy nghi khiến người khác không dám đến gần.

Lúc này, Đậu Vân Tranh cúi đầu đứng trước mặt bà ta.

Ngụy Đại nương tử đang nắm tay Đậu Vân Tranh, không biết đang nói gì mà vừa nói vừa cười, khiến khuôn mặt nàng ta đỏ bừng.