Bị Đệ Đệ Cuồng Chiếm Hữu Cưỡng Chế Ái

Chương 35: Muội là cái thá gì mà dám uy hiếp ta?

Chờ thêm một lát, Ngụy Đại nương tử đứng dậy, dường như muốn đi giải khuây, Đậu Vân Tranh liền gọi một nha hoàn đến đưa bà ta đi.

Đợi người nhà họ Ngụy vừa rời đi, Đậu Hòa thấy thời cơ đã đến, ra hiệu cho Xuân Oanh chạy đến gọi Đậu Vân Tranh.

"Muội tìm ta có chuyện gì?"

Đậu Vân Tranh vốn không muốn đi, nhưng ai ngờ Xuân Oanh lại dai như đỉa, làm thế nào cũng không thoát được. Nàng ta thấy nếu tiếp tục chần chừ, Ngụy Đại nương tử sẽ quay lại, đành phải bước tới, sắc mặt khó chịu, bực tức nói: "Muội bị mù à, không thấy ta đang bận sao?"

Đậu Hòa không muốn đôi co với nàng ta, liền đi thẳng vào vấn đề, đưa tay ra đòi lại miếng ngọc bội bị mất.

Không ngờ Đậu Vân Tranh lại chối phắt, hất cằm nói: "Ai lấy đồ của muội chứ! Muốn buộc tội cũng phải có bằng chứng, muội không chứng không cứ, dựa vào đâu mà đổ tội cho ta? Hơn nữa, có gì đáng giá để ta phải lấy?"

Đậu Hòa nhíu mày nhìn quanh, Đậu Vân Tranh không đeo miếng ngọc bội trên người. Nhưng nếu không mang theo, thì nàng ta đã giấu ở đâu? Nàng cau mày, tức giận nói: "Muốn chứng cứ cũng được thôi, chiều nay chẳng phải tỷ bảo Linh Tỏa đến tìm ta sao?"

"Thì sao? Muội không phải đang ngủ trưa à? Linh Tỏa đợi không được thì đi, chẳng ai lấy đồ của muội cả!"

"Chỉ là rời đi thôi sao?" Đậu Hòa lạnh giọng: "Lúc ta ngủ trưa, Xuân Oanh luôn ở bên ngoài, suốt khoảng thời gian đó chỉ có Linh Tỏa ghé qua. Thế mà khi ta tỉnh dậy, miếng ngọc bội đã không cánh mà bay. Miếng ngọc bội này theo ta suốt bao năm, hôm trước không mất, hôm qua không mất, vậy mà lại mất ngay sau khi tỷ hỏi ta về nó sáng nay, chẳng lẽ vẫn không đáng nghi sao?... Ta chỉ nói một câu, nếu tỷ trả lại cho ta bây giờ, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không truy cứu. Nhưng nếu tỷ không trả..."

Nàng nhìn thoáng qua phía sau Đậu Vân Tranh: "Ngụy Đại nương tử sắp quay lại rồi, tỷ hẳn là không muốn làm lớn chuyện trước mặt bà ta chứ?"

"Muội!" Đậu Vân Tranh tức giận đến mức gần như nhảy dựng lên: "Muội là cái thá gì mà dám uy hϊếp ta?"

Đậu Vân Tranh tức giận đến mức suýt giơ tay đánh nàng, nhưng Linh Tỏa vội kéo nàng ta lại. Đậu Vân Tranh gắt lên với Linh Tỏa: "Ngươi kéo ta làm gì? Con nha đầu này dám lấn lướt ta, ta phải cho nó một bài học!"

Linh Tỏa tuy là nha hoàn của Đậu Vân Tranh, nhưng lớn hơn nàng ta ba tuổi. Chính vì lớn hơn nên cũng chín chắn hơn. Nàng ta liếc về hướng Ngụy Đại nương tử vừa rời đi, hành động này khiến Đậu Vân Tranh lập tức bình tĩnh lại, không còn hung hăng nữa.