Bị Đệ Đệ Cuồng Chiếm Hữu Cưỡng Chế Ái

Chương 36: Đồ của đệ đệ, nàng không thể đánh mất

Linh Tỏa khẽ cúi đầu, nói với Đậu Hòa: "Cô nương, xin đừng làm ầm lên, có chuyện gì thì từ từ nói... Miếng ngọc bội thực sự là do nô tỳ lấy, chỉ là hiện tại nó không ở trên người tiểu thư. Xin cô nương cùng nô tỳ đến viện Thanh Viên lấy về."

Nghe xong, Đậu Vân Tranh tức tối trừng mắt nhìn Linh Tỏa. Nàng ta vừa định quát thì Linh Tỏa đã vội vàng ra hiệu ngăn lại.

"Thật sự ở chỗ ngươi?" Đậu Hòa hơi do dự.

Miếng ngọc bội có khi nào vẫn còn trên người Đậu Vân Tranh không? Nàng suy nghĩ một hồi, thấy khả năng này không cao. Nếu Đậu Vân Tranh thật sự mang theo, tại sao lại không đeo lên người chứ?

Nhưng nàng chỉ muốn nhanh chóng lấy lại miếng ngọc bội, không thể để nó bị tổn hại, nên quyết định đi cùng Linh Tỏa để lấy. Để đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ, nàng dặn Xuân Oanh ở lại đây, đề phòng có biến cố.

Viện Thanh Viên lớn hơn viện Lê Hương một chút, nằm ở góc tây bắc của phủ, là nơi ở của Tào di nương, Đậu Vân Tranh và tiểu nhi tử Đậu Bình Khải.

Tào di nương cũng xem như có chút bối cảnh, là biểu tỷ của lão thái thái. Nghe nói trước đây bà xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng do người thân phạm pháp, gia cảnh sa sút. Khi đi ngang qua Giang Lăng, nghe nói nhà họ Đậu làm quan ở đây, nên tìm đến nương nhờ.

Năm đó chính lão thái thái đã đứng ra nói giúp, để con trai mình nạp Tào di nương làm thϊếp. Tào di nương tuy nhan sắc không nổi bật như các di nương khác của Đậu Hồng, lại không được sủng ái, nhưng nhờ có quan hệ thân thích với lão thái thái nên những năm qua vẫn sống khá thoải mái trong phủ họ Đậu.

Nhà họ Đậu không có nhiều con trai, sau này Tào di nương lại sinh được tiểu nhi tử Đậu Bình Kỳ, nhờ đó mà bà càng vững vàng đứng chân trong phủ, đồng thời Đậu Vân Tranh cũng thêm phần kiêu ngạo.

Đậu Vân Tranh vốn như tên của nàng ta, luôn có tính cách hiếu thắng. Trước đây, Đậu Hòa đều tránh nàng ta được thì tránh, nàng không thích gây rắc rối, chẳng bao giờ chủ động tranh chấp với nàng ta. Nếu không phải lần này Đậu Vân Tranh cướp đi miếng ngọc bội mà đệ đệ tặng nàng, nàng tuyệt đối sẽ không từng bước truy đến tận cửa.

Đồ của đệ đệ, nàng không thể đánh mất.

Từ đình Ngẫu Hương đến viện Thanh Viên phải đi qua một con đường rừng trúc. Chủ quân từng nói rằng gần trúc sẽ giúp tĩnh tâm, tu dưỡng bản thân, nên đã cho xây dựng nơi này thành một khu vườn thông thoáng từ nam đến bắc, đặt tên là “Tĩnh Tâm Trai”. Dù về sau bận rộn ít lui tới, nhưng vẫn ra lệnh hàng ngày để nha hoàn quét dọn chăm sóc.