Thế nhưng, khi vừa đi đến con đường nhỏ trước Tĩnh Tâm Trai, Linh Tỏa đột nhiên quay người lại. Đậu Hòa chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị nàng ta nắm chặt.
Nàng không hiểu Linh Tỏa muốn làm gì, kinh ngạc kêu lên một tiếng, ra sức giãy giụa. Nào ngờ Linh Tỏa không do dự, lập tức ôm chặt lấy nàng, hướng về phía hai nha hoàn ở cửa mà hét lên: "Các ngươi mau lại đây, giúp ta khống chế nàng ta!"
Hai nha hoàn đang quét dọn trong Tĩnh Tâm Trai, đứng sững người, nhìn nhau không dám hành động.
Linh Tỏa lại vội vàng la lớn: "Còn đứng đó làm gì? Không mau qua đây! Đó là lệnh của tam cô nương, các ngươi dám trái lệnh sao?"
Bọn hạ nhân trong phủ ai cũng biết, Linh Tỏa là nha hoàn thân cận của Đậu Vân Tranh. Nàng ta nói vậy, tất nhiên đó là lệnh của tam cô nương.
Nghe vậy, hai nha hoàn cuối cùng cũng chạy đến, mỗi người giữ chặt một cánh tay của Đậu Hòa.
Lúc này, Linh Tỏa mới có cơ hội buông nàng ra, thở hổn hển rồi nói: "Cô nương, đắc tội rồi, ai bảo cô cứ bám riết lấy tam cô nương không buông. Tam cô nương đang bận tiếp đãi Ngụy Đại nương tử, đó là chuyện liên quan đến hôn sự của nàng ta, không thể để xảy ra sai sót, vậy nên chỉ có thể thiệt thòi cô nương bị nhốt ở đây một lát!"
Nhốt ở đây sao?
Sắc mặt Đậu Hòa thay đổi, rồi nàng nhìn thấy Linh Tỏa tìm được một sợi dây thừng. Nàng ra sức giãy giụa, nhưng hai nha hoàn kia nghe lệnh của Linh Tỏa, giữ chặt nàng không buông. Đậu Hòa tức giận nghiến răng: "Các ngươi dám..."
Nhưng chưa nói hết câu, nàng đã hiểu rõ.
Trước đây, dù người khác có khinh thường nàng thế nào, cũng không ai dám đối xử với nàng như vậy. Bởi dù không được xem trọng, nàng vẫn là tiểu thư nhà họ Đậu.
Nhưng bây giờ, ai cũng biết nàng không phải ruột thịt của Chủ quân. Từ khi trở về phủ, Đậu Hồng chưa từng gọi nàng, rõ ràng là không muốn nhìn mặt nàng, càng thêm chán ghét nàng... Lúc này Linh Tỏa chính là đại diện cho Đậu Vân Tranh. Đậu Vân Tranh là chủ, mà lệnh của chủ thì ai dám trái?
Đậu Hòa bị bọn họ trói lại, ép ngồi xuống ghế, cửa phòng lập tức bị khóa kín. Từ bên ngoài, Linh Tỏa lên tiếng: "Cô nương đừng lo, đợi khi Ngụy Đại nương tử rời khỏi phủ, ta sẽ mở cửa, lúc đó cô nương có thể ra ngoài rồi!"
Đậu Hòa dựa đầu vào lưng ghế, nhắm chặt mắt lại, không hiểu sao khóe mắt lại hơi ướt. Xem ra, bọn họ thực sự không định trả lại miếng ngọc bội cho nàng.