"Ai lừa gạt đệ chứ." Đậu Hòa cười, đẩy nhẹ chàng một cái: "Tuấn tú thì đúng là thật, nhưng ta mới chỉ gặp hắn có một lần thôi. Mà đệ nói cứ như ta thích hắn không bằng. Nhà họ Ngụy đã bàn chuyện hôn sự với Đậu Vân Tranh rồi, ta nhìn hắn làm gì? Thật là, chẳng thèm nói chuyện với đệ nữa!"
Nàng trừng mắt nhìn chàng, xoay người bỏ đi.
Nhưng mới đi được hai bước, đã thấy Đậu Bình Yến chạy theo phía sau, kéo tay áo nàng: "Được rồi, a tỷ, ta nói sai rồi!"
Đậu Hòa muốn cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu tiếp tục bước đi, ra vẻ không để ý đến chàng.
Chàng dường như thật sự lo lắng, cúi người xuống, nhìn thẳng vào mặt nàng: "Thật sự giận ta rồi sao? Ta chỉ đùa một chút thôi mà."
Hai người vừa cười nói vừa trêu đùa, đã đi đến bên một hòn giả sơn.
Nơi này là phong cảnh đẹp nhất trong phủ nhà họ Đậu. Đá núi kỳ vĩ, cây cối xanh um, khi xưa lão thái thái còn sống rất thích cá chép, nên Chủ quân đã cho xây một hồ cá rộng dưới chân giả sơn, nuôi rất nhiều cá chép với đủ màu sắc rực rỡ để cầu phúc trường thọ cho bà. Trong hồ có cá dài một thước, hai thước, ba thước, con lớn nhất thậm chí dài đến năm thước rưỡi, đuôi cá ánh lên bảy sắc cầu vồng, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ.
Hồi nhỏ, nàng và Đậu Bình Yến thường xuyên chạy đến đây để ngắm cá.
Đi ngang qua hồ cá, Đậu Hòa chợt nhớ đến một chuyện, liền quay sang đệ đệ nói: "À phải, mấy tháng trước khi đệ rời nhà đi du học, ta đã chôn một vò rượu sau hòn giả sơn này. Di nương nói đất ở đây màu mỡ, nhiều cây cỏ, chôn rượu ở đây sẽ càng thơm ngon."
Đậu Bình Yến nhìn nàng, cười nói: "Thật vậy sao, còn có chuyện như vậy à."
"Đệ đợi một lát, ta đi lấy rượu về." Nàng lấy chiếc đèn l*иg từ tay chàng, vén váy lên, men theo mép hồ đi một vòng. Định vòng ra phía sau giả sơn để lấy rượu, nhưng khi đặt chân lên bậc đá, nàng bỗng cảm thấy đạp phải thứ gì đó, chân trượt, cả người "tõm" một tiếng rơi xuống nước.
Đậu Hòa chới với, khi định kêu cứu thì không may vỗ trúng một con cá chép béo múp, nước bắn tung tóe, làm nàng sặc nước, mắt cay xè vì nước hồ, toàn thân ướt đẫm.
Nàng ho sặc sụa, cố gắng kêu cứu. Không biết có phải ảo giác hay không, dưới ánh trăng bạc, nàng trông thấy một bóng người thoáng hiện trên bờ hồ, phong thái nhẹ nhàng như tiên, rồi nước bắn tung tóe, bóng dáng ấy không chút do dự nhảy xuống cứu nàng.