Trước đây, Đậu Hòa từng có một giấc mơ như thế này.
Trong mơ, nàng giống như một chiếc lông vũ, lơ lửng trên một hồ tiên. Có một tiên nhân khoác áo lụa mềm mại, cúi xuống, nhẹ nhàng truyền hơi thở tiên khí vào nàng.
Đôi môi tiên nhân như thế nào nhỉ? Mềm mại, ngọt ngào, giống như món bánh sữa nàng từng ăn qua. Khi hơi thở của người ấy phả đến, nàng ngửi thấy hương bạch chỉ nhàn nhạt, thanh khiết mà tinh tế. Mùi hương này không khó chịu, nhưng lại khiến nàng không khỏi nhíu mày, bởi nó làm nàng mơ hồ nhớ đến túi thơm của đệ đệ...
Thật là một giấc mơ kỳ lạ và hoang đường.
Đậu Hòa ôm ngực, ho dữ dội. Khi đã ho ra hết nước, nàng lau mặt, nhận ra mình đã được cứu lên bờ. Bên cạnh là Đậu Bình Yến, chàng cũng ướt sũng, đang quay lưng về phía nàng, vắt khô tà áo.
Rơi xuống nước, Đậu Hòa cảm thấy rét buốt, khẽ gọi chàng một tiếng. Thấy chàng không động đậy, dường như không nghe thấy, nàng liền cố gắng bò dậy, đứng trước mặt chàng.
Nàng không ngờ chàng lại nhảy xuống như vậy. Vì lo lắng, nàng không kìm được trách móc: "Đệ không biết lo cho bản thân sao? Sao không đi gọi người, nước sâu như vậy, sao lại liều lĩnh nhảy xuống?"
Nàng ngẩng đầu nhìn, tỏ rõ sự tức giận, nhưng chàng chỉ khẽ ngước lên nhìn nàng bằng đôi mắt u ám, đầy vẻ ấm ức và buồn bã, khiến nàng cũng cảm thấy khó chịu. Đậu Hòa nghẹn lời, nhất thời không biết phải nói gì.
Chàng tiến tới, bất ngờ ôm chặt lấy nàng. Không biết vì lạnh hay vì xúc động, hàm răng chàng khẽ va vào nhau, phát ra tiếng: "Tỷ không sao là tốt rồi! Ta còn cần quan tâm đến gì nữa chứ!"
Chàng gầm nhẹ, như thể muốn trút hết nỗi ấm ức trong lòng, đầu chàng nặng nề tựa lên vai nàng. Đậu Hòa lập tức hối hận vì đã trách mắng chàng, mũi cay cay, run rẩy đưa tay vỗ nhẹ lên lưng chàng.
Cái ôm này quá chặt, hơi lạnh từ nước ao như thấm vào da thịt, nàng khẽ xoay người cảm thấy không thoải mái, nhưng chàng vẫn không hề buông lỏng, cũng không nói thêm lời nào. Một lúc lâu sau, Đậu Hòa khẽ nói: "Lạnh lắm, đệ mau buông ta ra."
Hai người tách ra. Đậu Bình Yến đứng yên, hai tay buông thõng, vẻ mặt có phần đờ đẫn.
Đứng mãi thế này cũng không phải cách, Đậu Hòa kéo tay áo chàng, khẽ nói: "Về thôi, chúng ta thay y phục."
Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc trên cành cây. Bầu trời đêm không sao, chỉ có một chiếc đèn l*иg đỏ treo lơ lửng. Đậu Hòa vừa đi vừa hỏi chàng: "Đệ học bơi từ khi nào vậy? Ta sao lại không biết?"