Bị Đệ Đệ Cuồng Chiếm Hữu Cưỡng Chế Ái

Chương 46: Nha đầu này còn quen thân đệ hơn ca ta

Chàng nghe nàng hỏi mới nghiêng đầu nhìn, đơn giản đáp: "Ba tháng trước, theo thúc bá đi Dương Châu học được."

Giọng nói chàng bình thản, Đậu Hòa hiểu chàng vẫn còn giận nàng. Nàng cố gắng phá tan không khí căng thẳng, liền cười kéo tay áo chàng: "Học được là tốt rồi. Sau này đệ còn phải lên kinh ứng thí, nhiều chuyện khó lường, có một cách tự vệ ta cũng yên tâm hơn. Đệ biết không, trong nhà ta lo nhất chính là đệ đó..."

Nàng chớp mắt nhìn chàng, Đậu Bình Yến thực sự bị lay động, lập tức nắm lấy cổ tay nàng: "Kỳ thi Hương mới qua, chuyện đó còn xa lắm."

"Xa lắm sao?" Đậu Hòa nghe vậy thấy lạ, chợt giật mình: "Sang năm tháng ba không phải có kỳ thi mùa xuân sao? Đệ vẫn luôn chăm chỉ học hành, tại sao không đi?"

Chàng bỗng nhiên không trả lời, cũng không bước tiếp, mà đứng lặng người.

Ánh trăng đổ dài bóng cây, gió thu vi vu qua hành lang, cỏ cây rì rào. Đêm vốn đã lạnh lẽo, lại thêm hơi nước trên người khiến Đậu Hòa càng cảm thấy lạnh hơn. Chàng cụp mắt xuống, dường như không dám nhìn nàng, chỉ khẽ nói: "Học vấn của ta chưa vững, đi thi vội vã cũng chưa chắc đỗ, không chừng chỉ là chuyến đi vô ích, ở nhà thêm vài năm trau dồi cũng tốt..."

Đậu Hòa không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trời lạnh, liền thúc giục chàng đi tiếp.

Vừa đi nàng vừa nói: "Ngay cả phu tử cũng khen đệ thông minh ham học, sang năm xuân thi rất có hy vọng, đệ đừng quá tự ti. Hơn nữa, dù có đỗ hay không, cũng là dịp để mở mang kiến thức, kết giao bạn bè, chẳng phải rất tốt sao?"

Dọc đường, chỉ có Đậu Hòa một mình khuyên nhủ, chàng không đáp lại một lời, khác hẳn ngày thường. Bình thường chàng luôn thích đùa giỡn, thỉnh thoảng còn pha trò đôi câu.

Đậu Hòa không biết chàng đang nghĩ gì, chỉ cho rằng chàng đang nhụt chí, nên cũng không để tâm nhiều. Đi được một đoạn, hai người đã trở về viện Lê Hương.

Trong viện không có ai, chỉ có Xuân Oanh là người đầu tiên ra đón họ, vừa thấy Đậu Bình Yến ướt sũng, nàng ấy kinh ngạc thốt lên. Đậu Hòa vừa định lên tiếng giải thích, thì Xuân Oanh đã vội vàng nói: "Sao lại thế này, sao lại ướt hết như vậy? Để em đi lấy y phục ngay! Cô nương từng thêu sẵn mấy bộ, vừa hay có vài bộ cho Nhị gia mặc!"

Thấy Xuân Oanh vội vã chạy đi, Đậu Hòa khoanh tay, cười trách: "Nha đầu này còn quen thân đệ hơn ca ta. Đệ vừa đến, nàng ấy chỉ lo cho Nhị gia lạnh hay ấm, mà quên mất ta vẫn còn đứng đây."