Tiểu Hoa Mẫu Được Đoàn Sủng Mang Thai Con Của Ác Long

Chương 3

Cậu cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu.

Khi còn đang thắc mắc là ai mà có hương thơm đến vậy, một giọng nam dễ nghe truyền qua lớp cánh hoa. Không biết vì sao, giọng nói ấy khiến cảm quan nào đó của cậu bị khuấy động, chỉ cảm thấy âm thanh này thật sự rất hay.

Giọng người đàn ông trầm ấm mà dịu dàng: “Đợi ngươi lâu lắm rồi. Bình thường họ không cho ta gặp ngươi, thực ra ta rất muốn biết sau khi ngươi hóa hình sẽ là nam hay nữ. Khi xưa, Hoa Mẫu đã nói rằng, nếu ngươi hóa hình thành nữ thì ta sẽ kết hôn với ngươi, còn nếu ngươi hóa hình thành nam, thì Phó sử nương nương sẽ tìm đối tượng lập khế ước khác cho ngươi.”

Hắn vừa nói đến đây, một giọng nữ quen thuộc, từ mẫu từ xa vọng lại gần: “Nghe nói ngươi đã đến đây, ta liền biết ngay ngươi ở chỗ này. Lăng Tiêu Tiên Quân, bất kể Tiểu Vũ Nhi hóa hình là nam hay nữ, ngươi vẫn là người lập khế ước duy nhất của hắn. Nếu người khác lập khế ước với hắn, hạt giống sẽ không thuần khiết, mà hạt giống không thuần khiết sẽ tiếp tục gây ra tai họa.”

Nghe vậy, người đàn ông tuấn mỹ nhìn về phía Phó sử nương nương: “Nếu hắn hóa hình thành nam, ta cũng phải lập khế ước với hắn sao? Nam với nam thì làm sao lập khế ước được?”

Phó sử nương nương ho khẽ một tiếng: “Rồi sẽ có cách thôi. Việc cấp bách hiện tại là chờ hắn ra ngoài rồi mới định đoạt.”

Người đàn ông im lặng một lúc, cuối cùng chỉ có thể đáp: “Ừm, tất cả vì tam giới thương sinh. Sau khi ta và hắn lập khế ước xong, ta hy vọng đến lúc đó các người đừng làm khó ta.”

Phó sử nương nương không vui: “Trước khi lập khế ước với hắn, cũng mong Lăng Tiêu Tiên Quân giữ mình trong sạch. Hầu như năm nào ta cũng gửi thư nhắc nhở tiên quân phải giữ thân như ngọc, nếu không sẽ là bất kính. Hy vọng tiên quân đã làm được.”

Người đàn ông cười nhẹ: “Vì tiên cảnh Hoa Ổ, vì tam giới thương sinh, cả ta và hắn dường như đều chỉ là công cụ, không có chút quyền lựa chọn nào, đúng không?”

Phó sử nương nương nói: “Đây là vinh dự của ngươi, Lăng Tiêu. Không phải thần tiên nào cũng có thể lập khế ước với Hoa Mẫu. Hắn chí thiện chí thuần, ngươi nên cảm thấy vô cùng vinh dự mới đúng.”

Người đàn ông không muốn nói thêm: “Được rồi, ta chỉ đến xem thôi. Ta cũng đâu nói là không muốn lập khế ước với hắn. Hôm nay trời sinh dị tượng, khắp nơi đều là điềm lành, khổ tận cam lai, cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này. Vậy cứ chờ hắn ra đi.”

Phó sử nương nương đáp: “Trước khi lập khế ước, tiên quân cần tịch cốc nửa tháng, mong ngươi bắt đầu từ bây giờ.”

Người đàn ông bước xuống bậc thang đá xanh, nhấc chân rời đi: “Biết rồi.”

Hoa Vũ nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Nghe giọng của người đàn ông, hình như hắn không mấy tình nguyện.

Vậy “lập khế ước” rốt cuộc là gì?

Cậu nghĩ mãi không ra, còn nam với nữ thì sao? Làm thế nào để phân biệt?

Cậu cũng không biết, chỉ cảm thấy những người này nói chuyện thật phức tạp.

Cậu dường như có thể cử động rồi. Trước đây cảm thấy không linh hoạt, giờ thì có thể lăn qua lăn lại trong này.

À, cậu nhớ ra rồi, cậu trước đây là một bông hoa, nên không thể cử động.

Giờ cậu đã hóa hình, trở thành người, mọc ra tứ chi.

Đó là hình dáng mà cậu thấy ở những người đi lại thẳng đứng sau khi cậu có ý thức.

Cậu đưa tay sờ đầu mình, cảm thấy trên đầu có tóc, hơn nữa còn khá dài.

Sau đó cậu lại sờ lên mặt, từ trán đến lông mày, rồi từ lông mày xuống mũi, miệng…

Ồ, hóa ra cái gọi là hóa hình chính là biến thành người. Vậy sau khi thành người, làm sao để biết mình là nam hay nữ?

Cậu lại sờ xuống dưới cơ thể, cố tìm ra điều gì khác biệt.

Nhưng ngoài cảm giác toàn thân trơn nhẵn ra, không thấy gì đặc biệt.

Tay cậu khá dài, sờ xuống dưới rốn, lơ mơ chạm vào một thứ mềm mềm.