Cậu cầm lên sờ thử, chơi đùa một lúc, thì thứ đó bỗng cứng lên, khiến cậu như bị bỏng tay, vội vàng thả ra.
Nhịp tim đập nhanh hơn, cậu cảm thấy hơi rùng mình, da đầu cũng bắt đầu tê dại.
Cậu nghĩ, thứ đáng sợ này là gì nhỉ?
Cậu không nghiên cứu thứ đáng sợ đó rốt cuộc là gì. Một lúc sau, khi không còn động tĩnh, cậu mới an tâm đôi chút và chìm vào giấc ngủ.
Nhưng không biết đã qua bao lâu, cậu nghe thấy âm thanh bên ngoài, không rõ là gì. Thính giác của cậu cực kỳ nhạy bén, nên có thể nghe thấy rõ ràng có người đang tiến lại gần.
Cậu không nhận thức được nguy hiểm, chỉ biết có ai đó đang đến gần. Môi trường quanh cậu hoàn toàn tối đen, không nhìn thấy gì. Cho đến khi thứ gì đó từ phía trên đột nhiên bị gạt ra, một thứ khác còn tối hơn phủ xuống. Cậu cảm giác mình bị nhốt vào trong một vật gì đó.
Tầm nhìn của cậu càng trở nên mờ mịt hơn, chỉ cảm nhận được gió cuốn dữ dội xung quanh. Cậu như đang bay lên giữa tầng mây. Cảm giác này vô cùng mạnh mẽ, nhưng cậu thậm chí không kịp phát ra tiếng. Cảm giác mệt mỏi ùa đến, và trong bóng tối ấy, cậu lại ngủ thϊếp đi.
Ánh sáng dần xuất hiện ở chân trời, bên tai vang lên tiếng sóng biển rì rào. Hoa Vũ vẫn chưa tỉnh lại, trong đầu cậu vẫn còn quanh quẩn những câu hỏi về “lập khế ước” và “vị hôn phu” là gì.
Không lâu sau, bên tai cậu lại nghe thấy tiếng sóng biển gào thét. Cậu cũng không biết là chuyện gì, lười để ý đến.
Mãi đến rất lâu sau, cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện.
“Quả thực đã hóa hình. Thiên giới chờ ngày này đã hơn ngàn năm, nhưng đồng tộc của chúng ta không thể chết oan uổng. Đến giờ họ vẫn chưa biết Long Chi Uyên đã chết, đúng không? Chỉ cần thả toàn bộ yêu thú dưới biển sâu ra, thì đến lúc đó chúng ta có thể chiếm lĩnh Thiên giới.”
“Nhưng hắn không thể chết. Thiên giới đang chờ hắn hóa hình, chúng ta cũng vậy. Chỉ cần khiến hắn phục tùng chúng ta là được.”
“Vậy bây giờ Tiểu Hoa Mẫu vừa hóa hình đã mất tích, Thiên giới chắc chắn sẽ tìm kiếm. Không thể gϊếŧ mà cũng không thể để Thiên giới tìm thấy. Phải làm sao đây?”
Có người im lặng trong chốc lát, sau đó đưa ra đáp án:
“Ném xuống Long Chi Uyên sâu thẳm, giam cầm hắn. Chúng ta còn cần sức mạnh của hắn để cứu đồng tộc và phục hồi.”
“Nhưng ném xuống Long Chi Uyên, lỡ hắn chết thì sao…”
“Sẽ không chết đâu, tin ta đi. Hiện tại đó là nơi an toàn nhất.”
“Nhưng ở đó linh lực cạn kiệt.”
“Cho hắn Linh Khí Châu, giữ lại mạng sống trước đã. Dù sao sau này vẫn cần dùng đến hắn.”
“…”
Hoa Vũ nghe xong cuộc trò chuyện của bọn họ, trong lòng nghĩ: "Đây lại là chuyện gì nữa?"
Ngay sau đó, cậu cảm thấy bản thân như đang chìm xuống, l*иg ngực dần trở nên khó chịu, như thể bị thứ gì đó ép chặt, cậu cuối cùng bắt đầu vùng vẫy.
Cổ họng phát ra âm thanh yếu ớt, ban đầu chính cậu cũng bị giọng mình dọa sợ, sau đó lại phát ra thêm hai tiếng nữa, cảm thấy kỳ lạ. Cậu đưa tay sờ cổ mình, còn chưa hiểu rõ, thì đã bị ai đó ném đi đâu mất.
Cậu tiếp tục rơi xuống, dường như bên dưới là một khoảng trống không đáy, cậu rơi vào vực sâu vạn trượng.
Với tư cách một Hoa Mẫu vừa hóa thành người, cậu cũng có bản năng cầu sinh vô thức.
Cuối cùng, cậu bắt đầu cử động chân tay, giãy ra khỏi vật đen sì trước mặt. Thứ đang bao phủ cơ thể cậu rơi ra, để lộ ánh sáng mờ nhạt.
Cậu nhận ra mình đã rơi xuống từ một vách núi. Vách núi trơ trọi, không có chút cỏ cây nào.
Ngay sau đó, một viên ngọc đập trúng đầu cậu, rơi xuống nhanh hơn cả tốc độ cậu rơi.
Cậu bị vài mỏm đá đỡ lại đôi chút, cảm giác đau đớn xuyên qua cơ thể. Máu của cậu rơi vào khe đá, bất ngờ mọc lên một nhánh cây xanh.
Cứ rơi như vậy rất lâu, cuối cùng cậu cũng đáp xuống thứ gì đó.