Tiểu Hoa Mẫu Được Đoàn Sủng Mang Thai Con Của Ác Long

Chương 5

Một tiếng “bịch” vang lên, cơ thể cậu đập vào thứ gì đó lạnh lẽo.

Hoa Vũ chớp chớp mắt nhìn lên bầu trời đen kịt vô tận phía trên, hơi mơ màng, cũng hơi mệt mỏi. Cậu nằm trên vật thể không rõ kia, thở nhẹ một hơi rồi thϊếp đi.

Bị bóng tối bao trùm, cậu chỉ có thể ngửi thấy hương hoa của mình, ngoài ra chẳng cảm nhận được gì.

Cậu nhắm mắt lại, những vết thương trên cơ thể cũng âm thầm lành lại.

Cậu không hề biết mình đã rơi xuống thân một con cự long.

Cự long có lớp vảy đen nhánh, cuộn mình tại đó, bất động.

Hắn cảm nhận được thứ gì đó đập vào thân mình, dù có cảm giác nhưng thương tích trầm trọng khiến hắn không rõ thứ gì vừa rơi xuống phần đuôi.

Hắn vốn là chúa tể của biển sâu, cai quản toàn bộ các vùng biển nhân gian. Toàn bộ tộc của hắn đã mãi mãi ẩn cư dưới biển sâu để dốc sức trấn áp yêu thú.

Gần đây, yêu thú thượng cổ mất tích ngàn năm liên tục xâm phạm các hải vực lớn, âm mưu giải thoát yêu thú bị phong ấn dưới đáy biển. Trong khi truy đuổi, hắn bị yêu thú làm trọng thương, chạy đến vực thẳm biển sâu này.

Nhưng chỉ có thể chờ chết.

Độc của yêu thú khiến hắn mù lòa, điếc đặc, khứu giác cũng suy yếu.

Vết thương trên thân bắt đầu hoại tử.

Không cách nào cứu chữa.

Hắn đã nằm đây hơn mười ngày, không ai đến cứu. Thiên giới hoàn toàn không biết hắn bị thương bởi yêu thú, vì yêu thú cố tình giấu tin tức. Chúng muốn hắn chết không tiếng động, để khi đó, nếu tộc rồng phản bội Thiên giới, yêu thú hoành hành thì sẽ là một thảm họa chưa từng có trong lịch sử.

Nhưng không còn cách nào khác... Hắn sắp chết rồi.

Hắn nhắm mắt, cảm nhận phần đuôi bị đập đau. Nhưng so với vết thương trên thân thể, chút đau đớn này chẳng đáng là gì.

Những lớp vảy cứng nhất trên thân hắn đã bị nhổ đi, lộ ra lớp thịt đỏ sâu hoắm, giờ đã bắt đầu chuyển thành thịt thối đen ngòm, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.

Hoa Vũ tỉnh dậy trong mùi hôi thối nồng nặc này. Khứu giác của cậu nhạy bén một cách bất thường, chỉ có thể ngửi được hương hoa, không chịu nổi bất kỳ mùi nào khác, nên cho dù đang rất buồn ngủ, cậu vẫn bị mùi đó làm cho tỉnh giấc.

Cậu ho khan vài tiếng rồi mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới trước mắt: một vùng hoang vu rộng lớn không thấy điểm dừng. Hoa Vũ bò dậy từ thứ gì đó có vẻ hơi lạnh lẽo, vừa đứng lên đã nhìn thấy một cái đuôi khổng lồ.

Dưới cái đuôi ấy còn có một chiếc đầu lâu chìm trong cát đen, hình dạng không rõ ràng.

Vật nhỏ chưa từng trải sự đời, quần áo còn không mặc, mái tóc dài hơi bẩn xõa như thác nước trên tấm lưng gầy gò, cơ thể mảnh khảnh và cao ráo. Cậu đứng trên cái đuôi của cự long khổng lồ.

Ngay khi nhìn thấy cự long oai phong, lớp vảy đen bóng loáng cứng rắn như thép, Hoa Vũ giật mình hoảng hốt, chân trượt khỏi cái đuôi của nó mà ngã xuống.

Bàn chân trắng trẻo của cậu giẫm lên lớp cát đen cứng nhọn, chỉ cảm thấy cát làm đau chân, nhưng đó không phải điều cậu quan tâm nhất. Điều cậu để ý là... tại sao lại thối như vậy?

Mùi này làm tâm trạng cậu khó chịu. Cậu yêu thích hương hoa, vậy tại sao cậu lại bị đưa tới một nơi như thế này?

Thứ gì đang nằm ở đây? To lớn như vậy?

Cậu cẩn thận vòng qua đống đá và đầu lâu, bước đến bên cạnh đầu của cự long.

Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát nó. Mái tóc dài đen nhánh của cậu rủ xuống, chạm vào khuôn mặt của cự long.

Cự long vốn đang nhắm mắt, đột nhiên mũi nó khẽ động, hít ngửi về phía cậu.

Hoa Vũ theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng đầu cự long đã tựa vào lòng cậu.

Cậu cảm nhận được làn da mình bị lớp vảy lạnh lẽo của nó làm cho tê buốt. Sự sợ hãi bản năng với sinh vật to lớn này khiến cậu lùi lại để tránh xa cự long.