Người dân trên con phố này đều biết nhà họ Chu gặp vận may bất ngờ. Đứa con trai mà ai ai cũng né tránh của họ hóa ra lại là con ruột nhà họ Ngôn, bị thất lạc nhiều năm. Nhà họ Chu nhận được một khoản tiền lớn, còn cậu con trai thì trở về nhà họ Ngôn, sống những ngày sung sướиɠ.
Chuyện này trở thành đề tài bàn tán của mọi người sau bữa ăn. Trong lòng họ ghen tị không chịu được, mỗi ngày đều mỉa mai cậu con trai không ra dáng đó của nhà họ Chu. Dù đã về nhà họ Ngôn, cậu cũng chỉ là chim sẻ lạc vào đàn phượng hoàng mà thôi.
Thế nhưng họ không ngờ, lần xuất hiện này, cậu đã ra dáng một tiểu thiếu gia hào môn, suýt chút nữa làm họ không nhận ra.
Ngôn Nghiên vẫn chưa chú ý đến ánh mắt khác lạ của cư dân xung quanh. Cậu vẫn đang nhìn quanh bốn phía, đôi mắt ướŧ áŧ khẽ chớp, thần sắc ngơ ngác và yếu ớt.
Đột nhiên, một quả bóng rổ mạnh mẽ bay đến, đập vào trước mặt cậu, làm nước văng tung tóe trên mặt đất, suýt chút nữa bắn vào đôi chân trắng như tuyết của cậu.
“Chu Nghiên, cậu quay lại đây làm gì? Tới để khoe khoang à?”
Ngôn Nghiên bị quả bóng bất ngờ dọa lùi vài bước, mơ màng nhìn về hướng bóng bay đến, rồi cúi đầu nhìn quả bóng lăn đến bên chân mình.
Nhìn thấy nước bẩn dính đầy quả bóng, thiếu gia do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhặt lên.
Người ném bóng chính là kẻ vừa nhận ra Ngôn Nghiên, một gã giọng vịt đực. Thấy cậu không nói gì, gã càng hăng hái: “Sao vậy? Ở nhà họ Ngôn sống sướиɠ quá, đến nỗi không biết nói chuyện nữa à?”
Nói xong, gã giọng vịt nhìn sang đám bạn xung quanh, nhưng phát hiện mấy kẻ trước đây từng hùa nhau mỉa mai Chu Nghiên giờ lại cúi gằm mặt, thỉnh thoảng lén liếc nhìn khuôn mặt Ngôn Nghiên.
Thậm chí có người còn nhìn gã giọng vịt với ánh mắt trách móc, như thể không đồng tình với hành động của gã.
Gã giọng vịt lầm bầm vài câu, nhảy từ bậc thềm xuống, định tự mình dạy cho Chu Nghiên một bài học.
Gã nghe nói sau khi được nhà họ Ngôn đón về, Chu Nghiên chẳng biết thu mình lại, vẫn suốt ngày lêu lổng, còn lấy một khoản tiền lớn từ nhà họ Ngôn để làm ăn, cuối cùng lỗ sạch vốn, mất mặt đến cực điểm.
Bây giờ Chu Nghiên xuất hiện ở đây, phần lớn là vì bị nhà họ Ngôn đuổi về.
Dù có là con ruột thì sao chứ? Ai mà thích một kẻ vô dụng như vậy?
Gã giọng vịt nhảy xuống bậc thềm, từng bước tiến gần đến thiếu niên đang mang vẻ mặt kinh ngạc.
Gã chưa từng đứng gần Chu Nghiên đến thế. Khi đến gần, gã mới nhận ra ngũ quan của cậu thật sự hoàn hảo không chê vào đâu được. Không còn lớp phấn son che đậy, cả người cậu như một dòng suối trong mát. Đôi mắt xinh đẹp kia lại đang sợ hãi nhìn gã, ánh mắt khiến người ta khó tả...
Chưa kịp nghĩ ra từ ngữ nào phù hợp, tiếng còi xe chói tai đột nhiên vang lên phía sau.
Đôi mắt Ngôn Nghiên sáng rực, cậu vòng qua gã, chạy về phía chiếc xe sang trọng cuối con đường. Động tác cậu linh hoạt, nhảy qua mấy vũng nước đọng lổn nhổn trên mặt đất, từ xa nhìn lại chẳng khác nào một chú thỏ trắng muốt nhảy nhót trở về tổ của mình.
Cho đến khi chiếc xe sang trọng biến mất khỏi tầm mắt, những cư dân xung quanh vẫn chưa hoàn hồn.
Bên kia, Ngôn Nghiên chạy một mạch đến cửa xe, kéo cửa ghế phụ ra, ôm theo mấy túi đồ lớn nhỏ trong tay rồi ngồi vào trong.
Cậu cài dây an toàn, đặt mấy cái túi lên đùi mình, ôm chặt lấy, thở phào nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm nhỏ: “Sợ chết đi được.”
Cậu cũng không biết đám người lúc nãy là ai. Nếu không phải tài xế đến kịp thời, cậu chẳng biết liệu mình có bị bắt nạt hay không.
Vì mới xuyên vào thế giới này hôm qua, nhiều ký ức của nguyên chủ cậu vẫn chưa tiếp nhận, chỉ có vài mảnh ký ức mơ hồ, nên cậu cũng không nhớ ra những người kia là ai.