Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đang dần tối, Ngôn Nghiên càng lo lắng: “Chú ơi, có thể lái nhanh hơn một chút không ạ? Cháu sắp trễ rồi.”
Cậu vẫn nhớ trong sách, nhân vật công chính không phải người dễ tính. Nếu để anh chờ lâu ở nhà hàng, e rằng lát nữa cậu sẽ phải chịu khổ.
Người “tài xế” im lặng không đáp, Ngôn Nghiên cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn về phía ghế lái.
Ngồi trên ghế lái không phải là tài xế đã đưa cậu ra ngoài, mà là một người đàn ông anh tuấn với hàng lông mày sắc như kiếm và đôi mắt sáng. Anh chăm chú nhìn về phía trước, đôi môi mỏng mím chặt, không hề để ý đến cậu.
Ngôn Nghiên sững người, trong đầu hiện lên mấy chữ to đùng “nhân vật công chính.”
Người đàn ông không nhìn cậu, bàn tay với các đốt xương rõ ràng nắm chặt vô lăng, chiếc xe rẽ vào một con đường rộng rãi.
“Phu nhân Ngôn bảo tôi đến đón cậu. Lát nữa về nhà, cứ nói là chúng ta đã ăn tối xong rồi.”
Giọng người đàn ông đột nhiên vang lên, sắc mặt anh lạnh nhạt, không hỏi ý kiến cậu.
Ngôn Nghiên khẽ chạm vào bụng mình, cậu cũng không muốn ở cạnh nhân vật công chính, nhưng cả buổi chiều đi mua đồ, bụng cậu đã đói meo.
Cậu nghĩ một chút, dè dặt hỏi: “Không đi ăn thật sao? Nhà hàng đã đặt xong rồi mà.”
“Không đi.” Người đàn ông không nhìn cậu, trả lời cộc lốc.
“Ồ…” Ngôn Nghiên liếʍ môi, giọng nhỏ nhẹ: “Vậy anh có thể đưa tôi đến nhà hàng không? Tôi tự đi ăn.”
Cậu đã đói lâu như vậy, nhân vật công chính không muốn đi, chẳng lẽ cậu cũng không được ăn?
Sắc mặt người đàn ông cứng lại, giọng nói dần mất kiên nhẫn: “Vậy phu nhân Ngôn sẽ biết chúng ta không ăn cùng nhau.”
“Ra vậy…” Ngôn Nghiên rụt người vào ghế, hít một hơi nhỏ, cố nhịn cơn đói, chờ về nhà rồi ăn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bụng cậu lại réo lên một tiếng, đặc biệt vang dội trong không gian yên tĩnh của xe.
Ngôn Nghiên ngượng ngùng cắn môi, thấy người đàn ông nhíu mày liếc nhìn mình một cái, rồi quay đầu đi mà chẳng nói gì.
Ngôn Nghiên chưa từng bị người ta phớt lờ như vậy, cậu bĩu môi, ôm bụng, nhích người sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu nghĩ chuyện khác để phân tán sự chú ý.
Cậu nghĩ đến trong sách, bia đỡ đạn cuối cùng ly hôn với nhân vật công chính, nhưng cũng sống dưới một mái nhà với anh không ít ngày. Nếu tình tiết không thay đổi, theo tiến triển trong sách, không lâu nữa cậu sẽ phải kết hôn với nhân vật công chính.
Nhưng cậu chẳng có chút thiện cảm nào với người đàn ông lạnh lùng này, cũng không muốn kết hôn với một người đàn ông.
Không biết có cách nào thay đổi cốt truyện không nhỉ?
Biết đâu nếu cậu cố gắng, có thể khiến nhân vật công chính bỏ qua đoạn kết hôn với mình, trực tiếp ở bên nhân vật thụ chính thì sao.
Nghĩ vậy, Ngôn Nghiên lấy điện thoại ra, mở diễn đàn, đăng một bài viết ẩn danh.
[Làm sao đây nếu không thích đối tượng kết hôn?]
Bài viết vừa đăng, cậu còn chưa kịp xem phản hồi thì đã có một cuộc gọi đến.
Ngôn Nghiên giật mình, nhìn tên hiển thị, lập tức bắt máy: “Alo… mẹ ạ.”
Kỷ Giác Xuyên tay đang cầm vô lăng bỗng khựng lại, nhíu mày, vẻ mặt lộ chút phiền toái.
Anh còn công việc ở công ty chưa xử lý xong, vốn dĩ định đưa Ngôn Nghiên về nhà họ Ngôn ngay, nhưng giờ phu nhân Ngôn gọi đến, chắc chắn cậu sẽ nhân cơ hội mách lẻo. Vậy là anh không thể không đưa cậu đi ăn tối.
Thật phiền phức.
Người ngồi bên cạnh không biết anh đang nghĩ gì. Ngôn Nghiên tựa vào cửa xe, cúi đầu nhìn chân mình, chăm chú nghe giọng trong điện thoại.
“Vâng vâng, con gặp anh ấy rồi, bọn con đã ăn tối xong, giờ đang chuẩn bị về đây.”
Giọng cậu nhẹ nhàng thoải mái, bàn tay trắng nõn đặt lên bụng, như sợ bụng mình lại kêu lên lần nữa.
Kỷ Giác Xuyên mím môi, vẫn nhìn thẳng con đường phía trước, trong lòng thoáng qua một cảm giác khó tả.
“Anh ấy à, anh ấy đang lái xe. Được rồi, để con hỏi anh ấy.”