Bia Đỡ Đạn Làm Nũng Tốt Số Nhất

Chương 4

Cảm nhận được ánh mắt của cậu thiếu gia nhỏ ngoảnh sang, Kỷ Giác Xuyên giả vờ như không thấy. Một lát sau, anh nghe giọng nói cẩn thận của cậu vang lên: “Ngài Kỷ, mẹ tôi muốn nói với anh vài lời, anh có tiện không?”

Kỷ Giác Xuyên không nói gì, chỉ dừng xe bên đường, quay đầu lại: “Đưa đây.”

Ngôn Nghiên vội vàng đưa điện thoại cho anh.

Cậu thấy người đàn ông cầm lấy điện thoại, một tay vẫn giữ vô lăng, hờ hững trả lời những câu hỏi từ đầu dây bên kia.

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Kỷ Giác Xuyên rời điện thoại khỏi tai, màn hình tự động thoát khỏi chế độ gọi, trở về giao diện ban đầu.

Một bài đăng ẩn danh hiện lên trên màn hình, tiêu đề đặc biệt bắt mắt: [Làm sao đây nếu không thích đối tượng kết hôn?]

Ánh mắt Kỷ Giác Xuyên trầm xuống, liếc nhìn mấy chữ “Bài đăng của tôi” ở góc trái phía trên, rồi chậm rãi nhìn sang người ngồi bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Giác Xuyên nhìn kỹ người này.

Trong ấn tượng của anh, Ngôn Nghiên là một thiếu gia ăn chơi trác táng, suốt ngày chỉ biết hoa hòe phô trương. Trên người cậu luôn phảng phất mùi nước hoa nồng nặc, lại thích đeo một đống trang sức lòe loẹt.

Vì lo rằng mùi nước hoa khó chịu sẽ ám vào xe, hôm nay anh cố ý lái một chiếc xe ít khi dùng đến. Nhưng ngoài dự đoán, anh lại không ngửi thấy mùi nước hoa nào cả.

Bây giờ quan sát kỹ, anh mới phát hiện Ngôn Nghiên hôm nay hoàn toàn khác so với trước đây. Cậu không chỉ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ mà trên người còn phảng phất mùi sữa tắm dịu nhẹ. Trên chiếc cổ trắng mịn và đôi tai hơi ửng hồng kia chẳng có lấy một món trang sức nào, khiến cậu trông thuận mắt hơn nhiều.

Lúc này, một đôi mắt nhạt màu đang căng thẳng nhìn về phía anh, bàn tay cậu thử vươn ra muốn lấy lại điện thoại của mình.

Kỷ Giác Xuyên nheo mắt, giơ điện thoại lên cao hơn.

“Đó là tôi giúp bạn hỏi, anh… anh đừng hiểu lầm.”

Ngôn Nghiên vò vò các ngón tay của mình, cố gắng biện minh. Đôi mắt trong suốt của cậu nhìn sang chỗ khác, hàng mi run rẩy đầy chột dạ.

“Năm phút trước?” Kỷ Giác Xuyên liếc thời gian đăng bài, dừng lại một chút với ý tứ không rõ ràng: “Trùng hợp thật.”

Anh không làm khó tiểu thiếu gia mặt đỏ bừng nữa, trả điện thoại lại cho cậu rồi nhấn ga, đưa xe trở lại đường lớn.

Ngôn Nghiên cầm lại điện thoại, không dám nhìn vào phần bình luận trong bài đăng, chỉ rụt người lại như một con chim cút, ngồi im trên ghế.

Cậu nghĩ chắc chắn anh đã giận rồi. Dù sao thì nhân vật công chính tính tình vừa xấu, lại vừa cao ngạo, chắc chắn sẽ không tha thứ cho việc cậu lén lút phàn nàn về anh.

Cậu có ý muốn xin lỗi, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, chỉ đành im lặng nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của bản thân.

Hai người không nói chuyện gì thêm. Khi xe gần đến nhà họ Ngôn, Kỷ Giác Xuyên mới nhàn nhạt mở miệng, giọng nói không nghe ra cảm xúc: “Chuyện hôn ước vẫn chưa có nhiều người biết. Bây giờ hủy bỏ vẫn còn kịp.”

Ngôn Nghiên ngẩn ra một chút mới phản ứng lại, nhận ra anh đang nói với mình. Cậu lập tức ngồi thẳng người, đôi mắt sáng lên: “Được không?”

“Ừ.” Kỷ Giác Xuyên nhìn thẳng phía trước, không chút dao động.

Từ khi bị sắp đặt hôn ước, anh luôn giữ thái độ chẳng mấy quan tâm. Dù sao thì anh vốn định sống một mình cả đời, bị ép buộc đính hôn cũng chỉ là thêm một tờ giấy chứng nhận kết hôn mà thôi, chẳng có gì đáng bận lòng.

Nhưng giờ đây, tiểu thiếu gia nhà họ Ngôn dường như cũng không thích anh, vậy chẳng thà hủy bỏ hôn ước, vừa bớt phiền phức cho anh, vừa dễ dàng cho cả hai bên. Nếu hủy hôn là do nhà họ Ngôn đề xuất, ông cụ Kỷ hẳn cũng sẽ không có ý kiến.

“Được, tôi sẽ về nói với ba mẹ ngay.” Tâm trạng của tiểu thiếu gia bỗng chốc tươi sáng, cậu nắm chặt dây an toàn, gật đầu đầy quyết tâm.