Kỷ Giác Xuyên nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cậu một tay che phần bụng, có vẻ đói lắm. Anh mím chặt môi, dừng xe trước cổng nhà họ Ngôn: “Đến nơi rồi.”
Ngôn Nghiên tháo dây an toàn, xách theo đồ đạc của mình xuống xe, không quên nói một tiếng “Cảm ơn”.
Vừa quay người định đi, cậu lại mở cửa xe, nửa người thò vào trong, ngước mắt nhìn anh, giọng điệu cẩn thận mà lễ phép: “Anh có muốn vào ngồi một lát không?”
“Không.”
Ngôn Nghiên vốn chỉ hỏi cho có lệ, cũng không trông mong anh sẽ đồng ý. Nghe câu trả lời, cậu chỉ “ồ” một tiếng, nhanh chóng đóng cửa xe lại, bước nhanh vào cổng.
Trong bóng đêm, bóng dáng của cậu nổi bật nhờ bộ quần áo trắng, đến khi biến mất sau cánh cổng, Kỷ Giác Xuyên mới thu hồi ánh mắt, đạp ga rời đi.
Khi Ngôn Nghiên về đến nhà, phu nhân Ngôn và một người đàn ông có dáng người cao ráo đang ngồi bên bàn ăn. Nghe thấy tiếng cậu, cả hai đều quay đầu nhìn lại.
Hai ánh mắt dõi theo khiến bước chân Ngôn Nghiên khựng lại.
Do vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ký ức của nguyên chủ, khuôn mặt người đàn ông này đối với cậu vô cùng xa lạ. Vừa đặt đồ mua về lên tủ, cậu vừa lục lọi trí nhớ trong đầu, cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai.
Người này hẳn là anh trai của nguyên chủ — Ngôn Việt Lạc, được phu nhân Ngôn nhận nuôi từ cô nhi viện sau khi nguyên chủ bị thất lạc vài năm.
Năm đó, vì quá nhớ thương đứa con bị thất lạc, phu nhân Ngôn thường xuyên đến cô nhi viện tặng quần áo và đồ ăn cho bọn trẻ. Một ngày nọ, bà tình cờ nhìn thấy Ngôn Việt Lạc đang trốn ở sân sau.
Khi đó, Ngôn Việt Lạc hoàn toàn không có dáng vẻ cao ráo như hiện tại, chỉ là một cậu bé gầy gò nhỏ xíu. Không giống những đứa trẻ khác tranh giành đồ ăn bà đem đến, cậu bé chỉ đứng lặng lẽ ở góc sân sau, miệng liên tục tập vài câu thoại.
Phu nhân Ngôn bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu bé thu hút, đợi cậu bé tập xong mới lại gần trò chuyện. Bà biết được cậu bé bị ba mẹ bỏ rơi khi mới sinh, sau đó được một ông lão lang thang nhặt về nuôi. Ông lão này vốn là một nghệ nhân hát tuồng, nên đã dạy cậu vài câu hát.
Gần đây, ông lão ấy qua đời vì bệnh tật, cậu bé mới bị đưa vào cô nhi viện.
Có lẽ vì cảm động trước sự nghiêm túc của cậu bé, lại thấy cậu bé trạc tuổi đứa con bị thất lạc của mình, phu nhân Ngôn liên tục đến thăm cậu bé mấy ngày liền, chẳng bao lâu sau đã quyết định nhận nuôi cậu bé về nhà, còn thuê giáo viên chuyên nghiệp dạy cậu bé thanh nhạc.
Ngôn Việt Lạc cũng không phụ lòng bà. Tài năng của hắn được giáo viên phát hiện và tiến cử ký hợp đồng với công ty giải trí hàng đầu thời bấy giờ. Rất nhanh, hắn nổi tiếng nhờ ca khúc debut, một bước thành sao.
Trong làng giải trí, hắn thuận buồm xuôi gió, không chỉ trở thành đỉnh lưu mà mấy năm gần đây còn tự mở công ty giải trí, từ lâu đã không cần dựa dẫm vào nhà họ Ngôn.
Trong truyện, đất diễn của Ngôn Việt Lạc không nhiều, nhưng chỉ riêng câu chuyện trưởng thành của hắn cũng đủ khiến Ngôn Nghiên lúc đọc truyện phải cảm thán. Không có so sánh thì không có đau thương. So với Ngôn Việt Lạc, bia đỡ đạn cậu đây, có thể nói là chẳng làm được gì ra hồn, chỉ biết phá hoại, khó trách ai cũng không ưa.
“Về rồi à?” Phu nhân Ngôn đặt đũa xuống, dùng khăn tay lau miệng.
“Vâng, con về rồi.” Ngôn Nghiên thu hồi suy nghĩ, ngoan ngoãn đáp lời.
Từ hôm xuyên đến đây, phu nhân Ngôn vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng như vậy với cậu. Đó là vì những hành vi của nguyên chủ sau khi trở về nhà họ Ngôn không chỉ làm gia tộc mất mặt mà còn khiến phu nhân Ngôn vô cùng thất vọng.
Dù là con ruột của mình, nhưng mười mấy năm không gặp, nguyên chủ lại trở thành kẻ khiến người khác chán ghét, đã bào mòn hết chút tình thân và áy náy còn sót lại trong lòng bà.
Hai người bây giờ có thể nói là quan hệ căng thẳng. Vì vậy, từ khi xuyên qua, Ngôn Nghiên chưa từng thấy bà đối xử tốt với mình.