Bia Đỡ Đạn Làm Nũng Tốt Số Nhất

Chương 8

Ngôn Nghiên chớp chớp mắt chậm rãi. Đúng là trong sách cuối cùng Kỷ Giác Xuyên là người đề nghị ly hôn, nhưng lúc đó nhân vật phụ đã kết hôn với anh hơn một năm rồi.

Nói cách khác, muốn để Kỷ Giác Xuyên chủ động ly hôn thì còn phải đợi ít nhất một năm.

Như vậy thì lâu quá.

Ngôn Nghiên ném điện thoại sang một bên, gục đầu xuống bàn, bắt đầu thẫn thờ.

Đúng rồi, trong sách Kỷ Giác Xuyên vì lý do gì mà chủ động đòi ly hôn nhỉ?

Cậu nghĩ ngợi vài giây, bỗng nhiên ngồi thẳng người dậy.

Sao cậu lại quên mất nhỉ, Kỷ Giác Xuyên là vì chán ghét nguyên chủ suốt ngày làm nũng, lại còn ăn chơi trác táng, cuối cùng không chịu nổi nữa mới đề nghị ly hôn.

Hơn nữa vì nể tình nhà họ Ngôn, sau khi ly hôn, Kỷ Giác Xuyên còn bồi thường cho nhân vật phụ một khoản tiền lớn, coi như bù đắp.

Ngôn Nghiên nhớ đến câu “tìm cách khiến đối tượng kết hôn cũng không thích bạn” trong bài đăng, lập tức bừng tỉnh.

Chỉ cần cậu làm lại những việc mà nguyên chủ từng làm, thậm chí còn quá quắt hơn, chẳng phải có thể khiến Kỷ Giác Xuyên chán ghét cậu sớm hơn sao?

Biết đâu còn có thể khiến Kỷ Giác Xuyên không chịu nổi trước cả khi kết hôn, sớm chấm dứt hôn ước với cậu thì sao!

Đến lúc đó, cậu không những không phải cưới nam chính, mà còn có thể nhận được khoản tiền bồi thường từ nam chính nữa, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Ngôn Nghiên bắt đầu tính toán trong đầu.

May mà bia đỡ đạn chưa từng làm chuyện gì quá mức tàn nhẫn, cùng lắm chỉ khiến nhân vật chính công cảm thấy ghê tởm mà thôi. Vì vậy, cậu có thể thản nhiên lặp lại những gì bia đỡ đạn đã làm trong truyện.

Chỉ là cậu thực sự không nhớ rõ nội dung cốt truyện, chẳng nghĩ ra được bia đỡ đạn đã làm những gì cụ thể, chỉ biết rằng bia đỡ đạn thích làm nũng với nhân vật chính công, mà nhân vật chính công lại ghét nhất chính là dáng vẻ làm nũng của bia đỡ đạn.

Xem ra nếu muốn nhân vật chính công chán ghét cậu, làm nũng chính là chìa khóa quan trọng nhất.

Nói đến làm nũng, trong lòng Ngôn Nghiên dâng lên một sự tự tin khó hiểu.

Trước khi xuyên vào sách, nhà họ Ngôn của bọn họ cũng là một đại gia tộc phức tạp. Tuy cậu không hiểu nhiều chuyện, nhưng cũng có thể nhìn ra những đấu đá ngầm trong gia tộc.

Những đứa trẻ trong gia tộc từ nhỏ đã được nhồi nhét tư tưởng phải cạnh tranh với bạn bè cùng trang lứa, ai nấy đều ra dáng người lớn, làm việc đâu ra đấy.

Chỉ có Ngôn Nghiên là ngoại lệ.

Lúc nhỏ, do sức khỏe không tốt, cha mẹ không cho cậu học quá nhiều thứ, cũng chưa từng kể cho cậu nghe về chuyện gia tộc, bảo vệ cậu vô cùng kỹ càng, điều này dẫn đến việc cậu trở thành đứa trẻ ngây thơ, ngốc nghếch duy nhất trong gia tộc.

Hơn nữa, cậu sinh ra đã có khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, rất dễ gây thiện cảm, nên bất kể phe phái nào trong gia tộc cũng đều thích cậu nhất.

Những buổi tụ họp gia đình thiếu vắng cậu luôn kết thúc chóng vánh, bầu không khí giống hệt một cuộc họp khô khan tẻ nhạt. Nhưng nếu cha mẹ đưa cậu theo, bầu không khí lập tức trở nên ấm áp hơn hẳn.

Mọi người ngầm hiểu với nhau, không bàn luận chuyện chính sự nữa mà hiếm hoi trò chuyện về những điều vụn vặt trong cuộc sống, thi thoảng còn hỏi thăm xem cậu thích ăn món nào. Nhìn qua thì trông hệt như một buổi tụ họp gia đình bình thường và đầm ấm.

Sau khi buổi tụ họp kết thúc, những người thân thích kia đều cười gọi cậu là “Yến Yến”, dịu dàng xoa đầu cậu, rồi tặng cho cậu vô số món đồ chơi đắt đỏ, tinh xảo.

Dưới sự nuông chiều của toàn bộ gia tộc, Ngôn Nghiên ngày càng được nuông đến mức kiêu căng, đồng thời cũng luyện được kỹ năng làm nũng đến mức thuần thục.

Còn việc cậu nhận thức được bản thân rất thích làm nũng, là nhờ một tên trùm trường hồi cấp hai.

Tên trùm trường ấy lúc nào cũng mang khuôn mặt lạnh lùng gọi cậu là “nhóc làm nũng”, “bé yếu đuối”. Nhưng thật ra, lần duy nhất hai người có tiếp xúc chỉ là khi cậu bị trật chân trong giờ thể dục và được hắn cõng đến phòng y tế mà thôi.