Bia Đỡ Đạn Làm Nũng Tốt Số Nhất

Chương 7

Nếu không phải vì cha của Kỷ Giác Xuyên từng chịu ơn nhà họ Ngôn khi còn trẻ, cộng thêm việc bản thân Kỷ Giác Xuyên không để tâm đến chuyện hôn sự, thì Ngôn Nghiên căn bản không thể nào có được hôn ước này.

Dù những hành vi của Ngôn Nghiên sau khi về nhà họ Ngôn khiến người ta thất vọng, nhưng cậu vẫn là con ruột duy nhất của nhà họ Ngôn. Họ hy vọng sau khi kết hôn với Kỷ Giác Xuyên, cậu có thể an phận hơn, quan trọng nhất là không gây thêm rắc rối.

Hơn nữa, ban đầu Ngôn Nghiên còn vui vẻ đồng ý, vì cậu vốn là người ham hư vinh, không có lý do gì từ chối cơ hội từ trên trời rơi xuống này.

Cho nên bây giờ cậu bất ngờ đề nghị hủy hôn, đúng là điều nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Sắc mặt phu nhân Ngôn lạnh như băng: “Lý do là gì?”

“Con không thích anh ấy.” Ngôn Nghiên ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của phu nhân Ngôn, lập tức dời tầm mắt đi.

“Vì cậu bé nhà họ Thẩm sao?” Phu nhân Ngôn nhớ ra điều gì đó, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại: “Mẹ đã nói với con rồi, Thẩm Lịch mặc dù thường chơi chung với các con, nhưng cậu ta vốn không cùng đẳng cấp, hai đứa không hợp nhau đâu.”

Thẩm Lịch là người mà nguyên chủ trước đây từng thích. Hắn ta lớn hơn nguyên chủ hai tuổi, thường xuyên cùng nhóm bạn bè xấu của nguyên chủ tụ tập, nhìn bề ngoài không khác gì họ. Nhưng thực tế, Thẩm Lịch đã tiếp quản công việc gia đình từ lâu, trưởng thành hơn bọn họ rất nhiều.

Nguyên chủ lớn lên ở khu phố nhỏ, chưa từng tiếp xúc với loại người như Thẩm Lịch, vì thế nhanh chóng bị mê hoặc đến điên đảo, suốt ngày chạy theo hắn ta, hoàn toàn không hay biết Thẩm Lịch chỉ coi mình như trò cười.

Phu nhân Ngôn hiện tại nghe Ngôn Nghiên nói muốn hủy hôn, lập tức nghĩ ngay đến Thẩm Lịch, cho rằng cậu vì Thẩm Lịch mới muốn hủy hôn ước với Kỷ Giác Xuyên.

Ngôn Nghiên sững sờ, không nhớ ra Thẩm Lịch là ai.

Nhìn phản ứng của cậu, phu nhân Ngôn tưởng mình đã đoán đúng, sắc mặt bà càng trầm xuống: “Từ giờ đừng nhắc lại chuyện hủy hôn nữa, để người ngoài nghe được sẽ ảnh hưởng không tốt, hiểu chưa?”

Thấy cậu gật đầu, phu nhân Ngôn không nói thêm gì, rời khỏi bàn ăn, trở về phòng.

Nhìn bóng dáng bà khuất khỏi tầm mắt, Ngôn Nghiên cụp mắt xuống, ủ rũ ngồi lại bên bàn ăn.

Mặc dù ban đầu không đặt nhiều hy vọng, nhưng khi chính tai nghe bị từ chối, cậu vẫn có chút hụt hẫng. Xem ra kịch bản kết hôn với nhân vật chính công là không thể tránh khỏi.

Ngôn Nghiên ủ rũ ngồi một lúc, đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn, cậu ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Ngôn Việt Lạc ngồi đối diện.

Ngôn Việt Lạc dù còn trẻ nhưng đã là ngôi sao nổi tiếng quốc dân, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, khôn khéo hơn người. Gã tuy chán ghét đứa em trai vô dụng này nhưng chưa bao giờ để lộ ra ngoài mặt.

Ngôn Nghiên bị đôi mắt hoa đào sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm, sống lưng bất giác lạnh toát, cậu vội vàng đứng bật dậy: “Anh, em lên phòng trước đây, anh cứ ăn từ từ nhé.”

Cậu chạy một mạch lên lầu, chui vào phòng mình, ngồi xuống trước bàn học.

Lấy điện thoại ra, giao diện vẫn dừng lại ở bài đăng mà cậu vừa đăng trước đó, tiêu đề bài viết vẫn nổi bật rõ ràng.

Cậu làm mới bài viết, lập tức xuất hiện không ít phản hồi.

Ngôn Nghiên do dự một chút, không kiềm chế được ngón tay, bắt đầu chậm rãi lướt xuống.

[Làm sao nếu không thích đối tượng kết hôn?]

“Cái này đơn giản mà? Đổi đối tượng kết hôn thôi.”

“Tại sao phải kết hôn với người mình không thích? Chẳng phải tự chuốc khổ vào thân sao?”

“Đừng nói như thể dễ lắm, biết đâu là hôn nhân do ba mẹ sắp đặt thì sao?”

“Thời đại nào rồi mà còn kiểu hôn nhân sắp đặt thế này?”

Ngôn Nghiên lướt nhanh qua mấy câu trả lời chẳng giúp ích gì, kéo xuống dưới, cuối cùng cũng thấy có người nghiêm túc đưa ra gợi ý:

“Tìm cách khiến đối tượng kết hôn cũng không thích bạn đi, đợi khi hai bên đạt được sự đồng thuận thì chẳng phải ly hôn được rồi sao?”

“Đồng ý với bạn trên, tốt nhất là nghĩ cách để đối phương chủ động đề nghị ly hôn, như thế bạn cũng không thấy áy náy.”