Hai người Đăng Quốc không tiếp tục ra giá nữa. Hồ Tam trừng mắt đầy hung ác, quyết tâm dốc toàn lực:
"90 triệu!"
Nguyên Dung vẫn im lặng. Khi mọi người đều tưởng hắn đã bỏ cuộc, hắn nhàn nhạt cất giọng:
"100 triệu."
Cả hội trường lập tức bùng nổ.
Người điều khiển phiên đấu giá bật cười đầy phấn khích:
"100 triệu! Có ai ra giá cao hơn không? 100 triệu!"
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Nguyên Dung, như thể hắn là kẻ điên.
Nhiều khán giả xa lạ bắt đầu bàn tán xôn xao, đoán xem hắn là đại thiếu gia nhà nào. Một số người còn nhận ra Trác Chiêu Từ đang ngồi cạnh hắn.
"Đáng chết! Tên khốn này—"
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Hồ Tam. Đây đã là toàn bộ số tiền mặt y có thể xoay sở lúc này. Y cẩn trọng quay sang người bên cạnh, thấp giọng hỏi:
"Ngài thấy thế nào...?"
Nam nhân áo đen tên Nam Cung Ảnh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh:
"Không sao. Ngoài cách dùng tiền, chúng ta vẫn còn phương pháp khác."
"Ngài thật sáng suốt!" Hồ Tam lập tức nịnh nọt, giọng nói ngọt đến mức như rót mật. Nếu Trác Thụy mà nghe được, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến không thốt nên lời. Hồ Tam lạnh lùng liếc mắt nhìn Nguyên Dung, thầm nghĩ:
"Cứ đắc ý đi! Thứ này sớm muộn cũng rơi vào tay chúng ta!"
Cuối cùng, Nguyên Dung thành công giành được Thạch Nhãn với mức giá 100 triệu, phá kỷ lục đấu giá đối với một viên đá trước đây. Sau đó, hắn cùng Trác Chiêu Từ vào hậu trường làm thủ tục. Mất gần nửa ngày, hắn mới chính thức nhận được món bảo vật này.
Cảm giác mát lạnh từ viên đá trong tay khiến Nguyên Dung lần đầu tiên trong đêm nay nở nụ cười thực sự.
Trác Chiêu Từ hiếm khi thấy hắn phấn khởi đến vậy. Ông nhìn viên Thạch Nhãn, trong mắt ánh lên sự tò mò. Rốt cuộc thứ này có gì đặc biệt?
"Đi thôi, chúng ta về." Nguyên Dung cất Thạch Nhãn vào túi. Ở đây có quá nhiều người, không tiện nghiên cứu sâu hơn.
Trác Chiêu Từ gật đầu, vỗ vai Trác Thụy ra hiệu đừng chạy lung tung. Ba người vừa xoay người rời đi chưa được hai bước, hai bóng người đã chắn ngay trước mặt họ.
Hồ Tam cùng Nam Cung Ảnh – người đàn ông áo đen bên cạnh y – chặn đường. Đôi mắt sâu thẳm của Nam Cung Ảnh đối diện với ánh nhìn của Nguyên Dung.
Lúc trước, vì khoảng cách xa, mọi người không nhìn rõ diện mạo của người này. Giờ đây, dưới ánh sáng, có thể thấy hắn có ngoại hình bình thường, khí chất lạnh lùng. Điểm nổi bật duy nhất chính là mái tóc dài đen nhánh, kiểu tóc có phần hoang dã nhưng lại vô cùng cuốn hút.
"Công tử, xin dừng bước." Nam Cung Ảnh trầm giọng nói. "Phiền giao viên dị thạch trong tay ngươi cho ta."
Nguyên Dung chưa kịp lên tiếng, Trác Thụy đã bùng nổ trước:
"Mày là ai hả? Viên đá này bọn tao bỏ 100 triệu mua về! 100 triệu đấy!"
Từ đâu chui ra một tên mặt dày đến vậy?
"Càn rỡ!" Hồ Tam quát lên. "Nam Cung công tử đã lên tiếng, các người còn dám trái lệnh? Kêu đưa là phải đưa, đừng không biết điều!"
Trác Thụy nhìn họ với vẻ mặt kỳ quái:
"Hồ gia lão tam, mày không sao chứ? Hay là đổi nghề sang đóng phim cổ trang đi."
Còn Nam Cung công tử này, nhìn thế nào cũng giống như người xuyên không từ thời cổ đại đến đây.
"Đây là đồ của tôi." Nguyên Dung không để tâm đến lời nói của Trác Thụy, ánh mắt hắn chuyển từ gương mặt Nam Cung Ảnh xuống cánh tay gã, rồi dừng lại ở những vết chai dày trên đầu ngón tay. Giọng nói lạnh nhạt cất lên một chữ:
"Cút."
Sắc mặt Nam Cung Ảnh tối sầm. Gã chưa từng bị một kẻ tầm thường nào hạ nhục đến thế.
"Được lắm, mời chỉ giáo!"
Phanh!
Một luồng khí mạnh mẽ bất ngờ ập đến. Nguyên Dung khẽ nghiêng người, né tránh đòn tấn công với tốc độ không tưởng. Chỉ thấy ám khí lướt qua vị trí hắn vừa đứng, găm thẳng vào tường khiến nó vỡ nát, để lại một lỗ thủng to cỡ ngón tay cái.
Hai người giao đấu nhanh đến mức chỉ còn lại những tàn ảnh.
Đây là cái gì? Võ công ư?! Trác Thụy tròn mắt kinh ngạc, cảm giác như mình đang nằm mơ.
"Ba... Ba... Chẳng lẽ ba đã biết từ trước?"
Trác Chiêu Từ đẩy gọng kính, không nói gì. Ngay cả thế giới quan của ông cũng đang bị đảo lộn.
Nam Cung Ảnh cảm giác lòng bàn tay mình tê dại, trái tim gã chấn động dữ dội. Gã có cảm giác như mình đang vật lộn với một con báo săn thực thụ.
Bịch!
Nguyên Dung xoay người, tung một cú đá thẳng vào ngực Nam Cung Ảnh. Gã lập tức bay xa hơn mười mét. Trong lúc giao đấu, hắn cảm nhận được dòng khí kình mạnh mẽ từ đối phương, càng củng cố suy đoán trong lòng—tên này chắc chắn xuất thân từ một nhánh cổ võ!
"—Phụt!"
Nam Cung Ảnh đột nhiên khựng lại, một ngụm máu tươi trào ra từ miệng. Lực chấn động từ cú đá vừa rồi suýt chút nữa lấy mạng gã.
Đồng tử của Nguyên Dung co lại trong chớp mắt. Hắn nhìn máu tươi nơi khóe miệng Nam Cung Ảnh, ánh mắt lạnh như băng.
"Ngươi... cũng là người tập võ?" Nam Cung Ảnh trợn mắt nhìn Nguyên Dung, giọng nói mang theo sự hoài nghi lẫn sợ hãi. "Không... không thể nào...!"
Gã không hề cảm nhận được nội lực trên người đối phương!
Nam Cung Ảnh lùi về sau một bước, rồi không chút do dự quay người bỏ chạy.
Nguyên Dung không đuổi theo.
"Đại nhân?" Trác Chiêu Từ phát hiện điều gì đó bất thường.
"Lên xe." Nguyên Dung nhắm mắt lại.
Hồ Tam nhân cơ hội quay đầu bỏ trốn. Trác Thụy muốn đuổi theo, nhưng bị Trác Chiêu Từ lạnh giọng quát:
"Tiểu Thụy!"
Ngay lúc đó, một cơn đau nhói lan đến hàm dưới của Nguyên Dung. Hai chiếc răng nanh sắc bén ẩn hiện nơi đầu lưỡi.
Hơi thở của Nam Cung Ảnh vẫn còn quanh quẩn, máu của gã như một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cơ thể Nguyên Dung rơi vào trạng thái khát khô. Trận chiến vừa rồi tiêu hao quá nhiều năng lượng, hắn cần máu — cần hơi ấm và sinh lực tươi mới.
Tầm nhìn dần chuyển từ bóng tối sang sắc đỏ.
Nguyên Dung run rẩy, siết chặt lấy Trác Chiêu Từ. Hắn sắp không nhịn được nữa!
"Kéo rèm... Che lại..." Hắn cố gắng thốt ra vài từ, rồi nhắm mắt. Ngay giây tiếp theo, đôi môi hắn đã chạm đến vùng da mềm mại nơi gáy Trác Chiêu Từ.