Nguyên Dung cảm thấy vô cùng hài lòng. Bỏ ra 50 vạn mà đã có thể mua được một món bảo vật có tính phòng ngự linh năng — giá này chẳng khác nào rẻ như rau cải trắng. Phải biết rằng, những vật như thế này về sau dù có tiền cũng chưa chắc mua được.
Về phần người đàn ông áo đen bên cạnh Hồ Tam, tại sao hắn ta không ra giá? Nguyên Dung cũng đã có vài suy đoán trong lòng.
Trong lúc đó, các món đồ khác lần lượt được mang ra đấu giá, nhưng vì không chứa linh khí nên chẳng thể thu hút sự chú ý của Nguyên Dung. Ngược lại, Trác Thụy lại rất muốn đấu giá một chiếc siêu xe nhưng bị Trác Chiêu Từ thẳng thừng từ chối. Cậu tức giận đến đỏ bừng cả mặt:
“Con mới là con trai của cha đấy! Sao cha cho anh ta tiêu tiền mà không cho con tiêu?”
Trác Chiêu Từ cau mày, nghiêm giọng:
“Chỉnh đốn lại thái độ. Ngài ấy phải gọi là Nguyên tiên sinh, đã nói là phải tôn trọng. Không được có lần sau.”
Trác Thụy nghi ngờ liếc nhìn hắn—có phải ông bô nhà cậu bị bỏ bùa rồi không?
Buổi đấu giá dần đi đến hồi kết, bỗng nhiên, một dự cảm mãnh liệt trào dâng trong lòng Nguyên Dung. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Ngay sau đó, món đồ tiếp theo được đưa lên sân khấu, thông tin về nó cũng đồng thời xuất hiện trên màn hình lớn:
[Thạch Nhãn – Một loại dị thạch khai quật được từ thượng nguồn Trường Giang. Chất đá tinh tế, bề ngoài có màu trắng, bên trong đen nhánh, hình dáng giống như một con mắt, thần thái vô cùng chân thực, hiếm lạ và thần bí.]
Luồng linh khí mãnh liệt từ khối dị thạch lan tỏa khắp hội trường. Những ai đứng gần đều cảm thấy hô hấp sảng khoái hơn, trong không khí còn phảng phất một mùi hương cổ xưa, dễ chịu vô cùng.
Người điều khiển buổi đấu giá ca ngợi vẻ ngoài độc đáo của viên đá, nhấn mạnh cảm giác mượt mà khi chạm vào, rồi tuyên bố:
"Món đấu giá số 1046 – Thạch Nhãn. Giá khởi điểm: 60 vạn!"
Đến rồi!
Nguyên Dung vô thức siết chặt hai tay.
Ma Nhãn! Một bảo vật đỉnh cấp chứa linh khí!
Từ sau khi linh khí hồi sinh, thế giới dần biến đổi một cách âm thầm. Trong số vô vàn bảo vật được phát hiện, Ma Nhãn là một trong những vật phẩm chiếm vị trí quan trọng trong lịch sử. Nó còn có tên gọi khác: Ma Nhãn Toàn Tri. Công dụng thực sự của nó vẫn còn là bí ẩn. Theo ghi chép, nó lần đầu xuất hiện ở Hoa Thành, Minh Quốc, nhưng sau đó bị Đăng Quốc đánh cắp. Chính sự kiện này đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia. Nhờ Ma Nhãn, thực lực của Đăng Quốc tăng vọt, khiến đất nước này nhanh chóng trở thành cường quốc với số lượng thức tỉnh giả đông đảo.
Tuy nhiên, vì không tìm ra cách thăng cấp tiếp theo, Ma Nhãn cuối cùng bị lãng quên, chỉ còn là món đồ nuôi dưỡng cường giả.
Thế giới này chưa từng tồn tại loài quỷ hút máu, nhưng đối với Nguyên Dung, mọi hành động của hắn đều như đang đi trên dây. Dù tâm trí kiên định, hắn vẫn không khỏi căng thẳng. Nếu năng lực của quỷ hút máu bị lộ ra, hắn sẽ lập tức bị coi là dị đoan. Hơn nữa, nhược điểm của hắn lại quá rõ ràng — chỉ cần biết ánh mặt trời có thể khắc chế quỷ hút máu, bất cứ ai cũng có thể lợi dụng điều này để uy hϊếp, thậm chí là gϊếŧ chết hắn.
Nguyên Dung tuyệt đối không muốn đi vào vết xe đổ như trong sách! Hắn bắt buộc phải có được Ma Nhãn!
Ma Nhãn là một bảo vật đỉnh cấp. Theo một số giả thuyết, nó có thể dự đoán tương lai—đây chính là thứ mà hiện tại hắn cần nhất! Nguyên Dung không quan tâm Ma Nhãn thuộc về ai. Một món bảo vật như vậy, nếu hắn không tranh, sẽ có vô số kẻ tranh! Bất cứ thứ gì có thể giúp hắn mạnh hơn, lại còn xuất hiện ngay trong thành phố của hắn — bỏ lỡ cơ hội này thì đúng là kẻ ngốc!
Dù không cảm nhận được linh khí, những người bình thường vẫn thấy mùi hương của khối dị thạch rất dễ chịu. Một số nhân vật máu mặt trong hội trường bắt đầu quan tâm, lần lượt giơ bảng đấu giá:
"65 vạn!"
"70 vạn!"
"80 vạn!"
Nguyên Dung hít sâu một hơi, bình tĩnh giơ bảng:
"100 vạn."
Hồ Tam lập tức nâng giá:
"120 vạn!"
Ngoài Hồ Tam, còn có hai người đến từ Đăng Quốc cũng kiên quyết bám trụ. Chỉ trong chốc lát, giá của Thạch Nhãn đã bị đẩy lên tận 2000 vạn!
Cả hội trường bàng hoàng—chỉ là một cục đá, dù hiếm đến mấy cũng chỉ đáng giá khoảng 500 vạn là cùng. Vậy mà bây giờ đã lên đến 2000 vạn?! Đây có phải trò đùa không vậy?!
Hai người Đăng Quốc nhìn chằm chằm vào khối dị thạch trên đài, ánh mắt tràn đầy ham muốn mãnh liệt. Khi ra giá, họ chẳng hề do dự, trông chẳng khác gì hai kẻ có quá nhiều tiền không biết tiêu vào đâu—cảnh tượng này khiến Trác Thụy ghen tị vô cùng.
Lúc này, người đàn ông áo đen bên cạnh Hồ Tam chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía sàn đấu giá.
Hồ Tam nhận được tín hiệu từ hắn, nghiến răng hô to:
"2500 vạn!"
Nguyên Dung không chớp mắt, giơ bảng:
"3000 vạn."