Những cây bách cổ thụ vươn cao che kín bầu trời, những tảng đá lởm chởm chất chồng lên nhau, tạo thành một khung cảnh hoang sơ nhưng hùng vĩ. Trong đại sảnh trang nghiêm, hai người đàn ông trung niên ngồi uy nghi trên đài cao. Họ khoác trên mình y phục cổ trang, trước mặt là một mai rùa đen nhánh đang bị nung đỏ trong lửa, những vết nứt dần lan rộng, báo hiệu điềm dữ.
“Cái gì?”
Nghe xong báo cáo của Nam Cung Ảnh, Nam Cung Thương Hùng cau mày thật chặt.
“Với võ công của ngươi, kẻ đó có thể đánh bại được ngươi sao? Chẳng lẽ là người của Tô gia hoặc Đông Phương gia?”
“Đáng ghét! Chỉ dựa vào bọn chúng mà cũng muốn ngăn cản Nam Cung gia ta xưng bá? Hiện nay, trong mười thế gia hàng đầu, năm nhà đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta. Một Trác gia nhỏ bé mà cũng muốn vùng lên sao? Đúng là nực cười!”
Nam Cung Ảnh rất tán đồng với lời này. Bọn họ có Bạch trưởng lão, người đã sớm tiên đoán được linh khí phục hồi ngay từ khi xảy ra sự kiện Tử Nguyệt. Vì vậy, gia chủ đã ra lệnh cho một số đệ tử xuất thế, từ từ tiếp cận và thâm nhập vào tầng lớp thượng lưu thông qua các thế gia quyền lực.
Nam Cung Ảnh chính là một trong những kẻ tiên phong. Với tư cách hộ pháp thiếu chủ, gã có thực lực mạnh mẽ, tin rằng nhiệm vụ lần này sẽ hoàn thành trót lọt. Không ngờ lại thất bại thảm hại.
Mà kẻ khiến gã lật xe lại là Trác gia – một gia tộc gã vốn không hề xem trọng. Trác Chiêu Từ không có bối cảnh vững chắc, tài sản cũng chẳng thể so với những gia tộc tài phiệt trăm năm.
“Gia chủ,” Nam Cung Ảnh nghiêm túc báo cáo, “sau khi bại trận, thuộc hạ đã cẩn thận suy nghĩ lại. Kẻ kia có sức mạnh vô cùng lớn, ra đòn không theo bất kỳ chiêu thức võ thuật nào. Kỳ lạ nhất chính là, thuộc hạ không cảm nhận được nội lực trên người hắn. Bộ pháp của hắn hoàn toàn không giống võ công chính tông.”
“Chẳng lẽ là luyện thể thuật?” Nam Cung Thương Hùng nheo mắt suy tư. “Không thể nào! Không có nội công chân khí, một kẻ chỉ luyện thể thuật thì làm sao có thể đánh bại ngươi?”
Sau một thoáng trầm ngâm, hắn vung tay dứt khoát:
“Thôi kệ. Có Vân Thước ở đây, đám tép riu kia có làm loạn thế nào cũng chẳng thể so được với thiên tài số một Nam Cung gia. Một Trác gia nhỏ bé, sớm muộn gì cũng bị sóng lớn nhấn chìm.”
“Gia chủ nói rất đúng.” Nam Cung Ảnh gật đầu, trong lòng thầm khâm phục vị thiếu gia nhà mình, người được xem là thiên tài hiếm có trong thiên hạ.
“Đợi đến khi Vân Thước xuất quan, ngươi dẫn người đi san bằng Trác gia. Bảo vật đó phải đoạt lại, đem về làm đá mài đao cho Vân Thước.”
Nói xong, Nam Cung Thương Hùng quay sang lão giả tóc bạc đang ngồi yên lặng một bên, trầm giọng hỏi:
“Bạch lão, ngài thấy sao?”
Lão giả vuốt ve mai rùa đầy những vết nứt, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Bỗng nhiên, ông mở bừng mắt – tròng trắng gần như bao phủ toàn bộ nhãn cầu!
“Biến số. Nếu có cơ hội – diệt trừ!”
*
Biệt thự Trác gia.
Tầng hầm tối tăm, ẩm thấp, ở trung tâm là một cỗ quan tài đá cổ xưa. Dưới đáy khắc đầy những hoa văn huyết sắc kỳ dị, như thể ẩn chứa sức mạnh tà ác nào đó.
"Meo~"
Nguyên Mễ có vẻ bất an, khẽ nép vào chân Nguyên Dung.
"Ngoan nào."
Nguyên Dung nhẹ nhàng cúi mắt, vuốt ve đôi tai mèo mềm mại phủ một lớp lông tơ mỏng.
"Sau khi tỉnh lại, mày sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn khác."
Đôi tai mèo khẽ động. Nguyên Mễ do dự một chút, cẩn thận tiến lại gần quan tài đá.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Mèo đen giãy giụa dữ dội, móng vuốt cào loạn trong không khí như muốn trốn chạy khỏi nỗi đau đớn không thể diễn tả.
Nguyên Dung bất ngờ cúi xuống, cắn mạnh vào động mạch trên cổ Nguyên Mễ. Hơi thở nóng bỏng phả lên lớp lông mềm, dòng máu đỏ tươi trào ra, hòa lẫn với hơi thở lạnh lẽo của bóng tối. Ngọn lửa le lói trong phòng vụt tắt.
Từng giọt máu rơi xuống từ khóe môi hắn. Hút máu không chỉ mang đến cảm giác tê dại, mà còn kéo kẻ bị hút vào cơn ảo giác mê ly. Đối với động vật cũng vậy.
Trong lòng Nguyên Dung, thân thể Nguyên Mễ dần dần thả lỏng, không còn phản kháng, nhưng móng vuốt vẫn bám chặt lấy hắn không chịu buông.
Nguyên Dung rút ra một con dao nhỏ bằng bạc, khẽ cứa vào lòng bàn tay. Máu tươi theo vết cắt chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống đôi môi mèo đen.
"Uống đi, từ nay về sau, tất cả sẽ là một khởi đầu mới."
Một khởi đầu của quỷ hút máu.
Ta cho ngươi sự sống mới. Ngươi sẽ được tái sinh, sẽ có sức mạnh, sẽ chạm đến huy hoàng.
Bệnh tật, già nua… từ nay không còn liên quan đến ngươi nữa.
Lấy danh nghĩa Thủy tổ, ta thề—ngươi là con của ta.
Bóng đêm nuốt chửng cả căn hầm.
Trong quan tài, đôi mắt Nguyên Mễ khẽ mở, ánh xanh xám dần dần hóa thành sắc lam băng giá, đẹp tựa tinh thể băng lấp lánh. Lớp lông xám xịt cũng dần sáng lên, thân thể run rẩy vì đau đớn, từng khớp xương gãy rời bắt đầu tái tạo…
Cả không gian tĩnh lặng như thể tất cả đều đang chứng kiến sự tái sinh này.