Lần nữa mở mắt.
Ánh nến trên đầu đã tắt.
Nhưng giờ đây, Nguyên Dung có thể nhìn rõ từng hoa văn chạm trổ trên trần nhà, thậm chí cả những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Cơ thể hắn… đã thay đổi.
Hắn ngẩn người trong giây lát, rồi chậm rãi đứng dậy từ trên tấm thảm. Chiếc đuôi mèo quấn quanh eo khẽ đung đưa rồi được hắn đẩy sang một bên.
Trước mặt hắn, một thiếu niên có làn da trắng muốt đang cuộn tròn trên thảm. Đôi tai mèo và chiếc đuôi dài phủ một lớp lông đen mượt. Từng sợi tóc mềm mại phủ lên bờ vai gầy, khẽ run lên theo nhịp hô hấp.
… Từ khi nào thì đối phương bò ra khỏi quan tài?
Không đúng. Theo lẽ thường, Nguyên Mễ phải biến thành "mèo" hút máu mới phải. Sao lại hóa thành người?
Nghĩ là vậy, nhưng bàn tay hắn vẫn vô thức vươn ra, chạm vào đôi tai mèo mềm mại kia.
【Ký chủ: Nguyên Dung】
Chủng tộc: Huyết tộc
Tôn hào: Thủy tổ
Cấp bậc: Trẻ sơ sinh
Thân thuộc: Nguyên Mễ
Dung mạo: 7 (Xuất sắc)
Tốc độ: 4 (Trung bình)
Lực lượng: 3 (Trung bình)
Cảm giác: 1 (Yếu)
Khả năng hồi phục: 1 (Yếu)
Thiên phú: Sơ ủng, Thôi miên
Kỹ năng học được: Dịch chuyện tức thời
Nhược điểm: Ánh sáng mặt trời, cọc gỗ, lửa.
Tốc độ đã tăng thêm một điểm. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả…
Dịch chuyện tức thời.
Nguyên Dung giật mình, ngồi ngay ngắn lại.
Khi thực hiện sơ ủng với Nguyên Mễ, hắn đã truyền máu của mình cho đối phương. Theo lý thuyết, dị năng thức tỉnh của Nguyên Mễ sẽ là kiểu "Ly miêu hoán Thái tử" — một khả năng mạnh nhưng không quá hữu dụng với hắn.
Nhưng không ngờ, kỹ năng này lại tiến hóa thành Thuấn di!
Xét về thực dụng, khả năng "Ly miêu hoán Thái tử" tuy mạnh nhưng không phù hợp với hắn. Ngược lại, Thuấn di có thể giúp hắn tránh né ánh mặt trời trong những tình huống nguy cấp, đồng thời giúp các đòn tấn công của hắn trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.
"Cũng xem như một niềm vui ngoài ý muốn."
Nguyên Dung không để ý đến cái đuôi của Nguyên Mễ đang vung loạn trước mặt mình.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một làn sáng kim sắc bao trùm lấy thân thuộc của hắn.
【 Thân thuộc: Nguyên Mễ (Thức tỉnh giả) 】
Chủng tộc: Huyết tộc
Cấp bậc: Trẻ sơ sinh
Thức tỉnh thiên phú: Không gian
Linh kỹ:
Ly miêu hoán Thái tử (chính)
Dịch chuyện tức thời (nhánh)
Biến thân (hình thái mèo)
Tóm lại, những gì Nguyên Mễ thức tỉnh gồm hai loại: kỹ năng không gian và biến thân.
"Meo~"
Tiếng kêu của Nguyên Mễ vừa nhẹ vừa mềm, cậu ta chậm rãi tiến đến gần Nguyên Dung, vung vẩy cái đuôi đầy vẻ làm nũng. Nếu là một con mèo đen thông thường, động tác này trông đáng yêu và tự nhiên, nhưng vấn đề là—bây giờ Nguyên Mễ đã thành hình người, vẫn giữ đôi tai mèo và chiếc đuôi thú, hơn nữa còn… không mặc gì cả.
Cảm giác chiếc đuôi mềm mại quét ngang mắt cá chân khiến Nguyên Dung tự thấy mình như một kẻ biếи ŧɦái. Hắn né tránh hành động làm nũng của đối phương, tiện tay ném cho cậu một chiếc áo khoác.
"Mặc vào."
Nguyên Mễ kêu lên một tiếng, có chút ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn học cách mặc áo như con người.
"Được rồi, tấn công ta đi."
Nguyên Dung lùi lại một bước, ra hiệu.
Nguyên Mễ ngồi xổm xuống, nghiêng đầu một cách ngây ngô, dường như không hiểu hắn đang nói gì, chỉ dùng đôi mắt băng lam chăm chú nhìn hắn.
Nguyên Dung kiên nhẫn vươn tay ra.
Nguyên Mễ cúi đầu… hít hít lòng bàn tay hắn.
"…"
Không còn cách nào khác, Nguyên Dung quyết định bỏ qua việc giao tiếp bằng lời nói. Hắn ra tay trước, vung chưởng đánh tới.
Nguyên Mễ lập tức nhảy lên, tránh né đòn tấn công. Đôi chân mèo linh hoạt đạp lên tường, móng vuốt sắc bén bật ra. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, sau đó xuất hiện ngay phía sau Nguyên Dung như một cơn gió.
Dịch chuyện tức thời.
Nhưng tốc độ này vẫn còn quá chậm.
Nguyên Dung nhanh chóng xoay người, né được móng vuốt sắc bén của đối phương, sau đó tung đòn phản kích vào xương sườn cậu. Nguyên Mễ nhanh chóng đáp xuống, bàn chân khẽ chạm đất để lấy thăng bằng, cái đuôi mèo vụt mạnh xuống mặt sàn.
Rầm!
Lực đạo mạnh đến mức nghiền nát mấy viên gạch bên dưới.
Không tệ, nhưng vẫn chưa đủ.
Nguyên Dung nở nụ cười, sau đó sử dụng thuấn di, xuất hiện ngay bên cạnh Nguyên Mễ, túm chặt lấy cổ chân cậu.
"Binh!"
Cả người Nguyên Mễ bị nhấc bổng rồi quăng mạnh xuống đất. Trong giây lát, ánh mắt cậu trở nên mờ mịt vì choáng váng. Cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng vừa mới đứng lên đã bị Nguyên Dung tóm lấy vạt áo, tiếp tục ném lên không trung!
"Meo gào——!"
Giữa không trung, Nguyên Mễ nhanh chóng biến trở về hình mèo, nhẹ nhàng đáp xuống, sau đó chui vào chân Nguyên Dung, dụi dụi vào mắt cá chân hắn như một con mèo con bị bắt nạt.
Nguyên Dung nhìn xuống, chậm rãi nói:
"Được rồi, lần sau không được chơi xấu."
Khả năng chiến đấu của Nguyên Mễ khiến hắn không hài lòng lắm. Xét cho cùng, cậu ta vẫn chưa quen với cơ thể con người.