Linh Khí Khôi Phục Bắt Đầu Từ Việc Trở Thành Huyết Tộc

Chương 27

Trời đã về đêm, mưa rơi như trút nước.

Ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên con đường vắng. Trác Thụy lao ra khỏi nhà, lên xe, cứ thế lái đi. Anh không biết mình muốn đi đâu, chỉ đơn giản là chạy mãi. Trong khoảnh khắc, anh thậm chí nghĩ cứ thế mà đi luôn cũng tốt.

“A!”

Trác Thụy hét lớn giữa không trung, nhưng chẳng ai đáp lại. Anh chán nản cúi đầu, gục lên vô lăng. Mái tóc đỏ rực dưới ánh đèn đường dường như cũng mất đi sức sống.

Chưa bao giờ anh ghét bản thân mình đến vậy.

Những lời Trác Chiêu Từ nói khiến anh nhận ra mình tệ hại đến mức nào. Ba mắc bệnh nặng, sắp chết đến nơi mà anh lại chẳng hề hay biết.

“… Vì sao?”

Anh không hiểu.

Rõ ràng… vì quá yêu mẹ nên sau khi bà qua đời, ba đã dành trọn tình thương cho anh. Từ khi chào đời, anh đã được cưng chiều hết mực. Đến mức ba còn từ chối cưới vợ mới chỉ vì sợ anh tổn thương.

Ba thương anh quá đỗi, đến nỗi những áp lực trong việc kinh doanh của Trác gia chưa bao giờ đổ lên đầu anh.

Trác Thụy biết, bạn bè anh đều rất ghen tị với cuộc sống ấy.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.

Từ khi người đàn ông xa lạ kia xuất hiện trong nhà họ, mọi thứ đã không còn như trước nữa.

Như thể bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt, Trác Thụy bỗng bừng tỉnh.

Anh không thể tiếp tục trốn mãi trong khu vườn ấm áp của mình được nữa.

Anh phải bảo vệ ba, phải kế thừa Trác gia, phải giống ba… phải nghe lời Nguyên Dung.

Tính anh vốn có phần bướng bỉnh. Ý thức rõ điều đó khiến anh hơi khó chịu. Nhưng nếu Nguyên Dung có thể giúp ba khỏi bệnh, anh nghĩ, biến mình thành con chó săn của đối phương cũng không phải không thể.

Trác Thụy hoàn toàn không nghĩ đến việc Nguyên Dung có muốn nhận mình hay không.

“Ừ, đúng rồi! Trở về phải nói sao đây? Anh đã cứu ba tôi, tôi vô cùng biết ơn — anh muốn gì cứ nói! Ông đây có gì đều cho hết! Châu báu bảo vật gì cũng được! Thậm chí sau này cổ phần kế thừa của Trác thị tôi cũng có thể nhường cho anh! Đúng rồi, cứ thế đi, đừng lo lắng!”

Sau khi tự trấn an bản thân, Trác Thụy nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh lau mặt, chuẩn bị lái xe quay về. Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn xuất hiện trước xe, chặn đường anh.

“Này.”

Trác Thụy định hét lên bảo đối phương tránh ra, nhưng khi người nọ ngẩng đầu lên, anh lập tức nhận ra khuôn mặt quen thuộc — Nam Cung Ảnh, kẻ từng xuất hiện tại buổi đấu giá!

Ngồi trong xe, đầu óc anh choáng váng. Một cơn buồn nôn dâng lên từ cổ họng, kèm theo đó là linh cảm nguy hiểm đến tột cùng. Bản năng mách bảo anh phải quay xe bỏ chạy ngay lập tức!

Gần như cùng lúc anh lùi xe, Nam Cung Ảnh đã lao đến với tốc độ kinh người. Gã tung một cú đấm khiến lớp kính xe vỡ nát, bàn tay thô bạo chộp lấy vai anh.

Trác Thụy vội vàng đưa tay che chắn khỏi mảnh kính vỡ, đồng thời lùi về phía sau. Anh với tay chộp lấy chai nước khoáng trên ghế, ném thẳng vào Nam Cung Ảnh. Nhưng đối phương chẳng thèm né tránh, gã lập tức thò tay vào xe, nắm chặt lấy Trác Thụy rồi lôi ra ngoài.

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên:

“Người đi cùng ngươi trong buổi đấu giá hôm trước là ai?”

“Buông tôi ra!” Trác Thụy vùng vẫy điên cuồng, nắm đấm thẳng hướng mũi Nam Cung Ảnh. Anh bắt đầu hối hận vì đã bỏ đi mà không suy nghĩ, nếu không đã chẳng rơi vào tình cảnh này. “Giữa ban ngày ban mặt mà dám cướp người? Mày có biết pháp luật là gì không? Không sợ ngồi tù à?!”

“Pháp luật?” Nam Cung Ảnh bật cười lạnh, giọng điệu đầy khinh miệt. “Thứ đó sắp không còn ý nghĩa nữa rồi. Sắp tới, kẻ mạnh sẽ làm chủ, còn những con kiến như ngươi chỉ có thể làm phân bón mà thôi.”

“Gào!”

Trác Thụy nghiến răng cắn mạnh lên mu bàn tay gã, nhưng ngay sau đó đã bị một cái tát trời giáng làm mặt anh sưng lên.

“Không biết điều.” Nam Cung Ảnh hạ giọng, âm trầm nói: “Xem ra ta phải dạy dỗ ngươi một chút.”

Gã túm lấy cổ áo Trác Thụy, lôi anh vào con hẻm nhỏ rồi đập mạnh lên tường từng cú một.

“Nói hay không?!”

Máu từ trán Trác Thụy chảy xuống, vết thương rách toạc, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Anh đau đớn nhưng vẫn ngoan cố nghiến răng mắng:

“... Mẹ kiếp... Cha nhà ngươi... Ông đây... Nhất định... Không nói!”

“Giỏi lắm.” Nam Cung Ảnh cười lạnh, rồi tiếp tục ra tay mạnh hơn.

“Phụt.”

Máu loãng hòa với nước mưa, Trác Thụy giống như một bao cát bị đánh nát, cơ thể dần mất đi cảm giác. Ý thức anh bắt đầu mơ hồ, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu—

Có Nguyên Dung ở đó. Hắn lợi hại như vậy. Ba chắc chắn sẽ sớm khỏi bệnh thôi, đúng không?

Thật tốt quá…

“Gào——!”

Đột nhiên, một tiếng mèo kêu vang lên trong con hẻm tối.

Mèo? Ở đây sao lại có mèo?

Nam Cung Ảnh còn chưa kịp phản ứng thì một bóng đen lao đến như một mũi tên, chỉ trong nháy mắt đã áp sát gã.

“Hự!”

Ba vết cào sắc lẹm xé toạc da mặt gã, máu tươi lập tức tuôn ra. Nam Cung Ảnh theo phản xạ đưa tay ôm mắt, đau đớn gầm lên.

Gã vung chưởng tóm lấy kẻ vừa tấn công, nhưng con mèo đen kia lại như có đôi cánh, nhẹ nhàng lùi về sau rồi biến mất vào bóng tối.

Giây tiếp theo, một chiếc đuôi dài cứng như thép quét mạnh về phía hắn!