Linh Khí Khôi Phục Bắt Đầu Từ Việc Trở Thành Huyết Tộc

Chương 28

"Súc sinh!”

Nam Cung Ảnh tức giận tột độ. Là hậu duệ xuất sắc của Nam Cung gia, gã chưa bao giờ chịu nhục nhã đến vậy. Bất kể con mèo đen kia là thứ gì, gã cũng phải bắt lấy nó, lột da băm xác!

Gã siết chặt tay, rút từ bên hông ra một sợi roi sắc lạnh.

Roi dài vung lên như một con rắn dữ, quấn thẳng vào cổ con mèo đen đang lao đến!

Nguyên Mễ cúi thấp người, bộ mặt hung dữ, nhe nanh đầy đe dọa.

Nam Cung Ảnh siết chặt roi dài, tin chắc rằng chỉ cần một động tác là có thể bóp nát cổ con súc sinh này. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt bao phủ cơ thể con mèo đen.

Trong chớp mắt, đất trời đảo lộn.

Vị trí của hai bên bị tráo đổi.

Nam Cung Ảnh sững sờ. Gã kinh hoàng phát hiện chính mình lại bị chính sợi roi của mình trói chặt! Sao có thể như vậy? Rõ ràng thứ này là vũ khí gã dùng để khống chế con mèo chết tiệt kia!

“Miao~”

Con mèo đen liếʍ nhẹ móng vuốt, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia trào phúng.

Nam Cung Ảnh tức điên. Gã chưa bao giờ chịu nỗi nhục như thế này! Đôi mắt lóe lên vẻ tàn độc, sát ý bùng phát.

Gã bước chệch sang một hướng, ngay khoảnh khắc Nguyên Mễ vừa sẵn sàng ra tay, gã bất ngờ đổi mục tiêu, lao thẳng về phía Trác Thụy!

Nguyên Mễ tròn mắt, sững sờ:

“Miao? Miao miao miao!?” (Loài người các ngươi đúng là giỏi giở trò bẩn thỉu!)

Trác Thụy bị thương nặng, gần như không thể cử động. Anh chỉ có thể mở to mắt nhìn Nam Cung Ảnh lao đến như một mũi tên, bàn tay gã giương ra, nhắm thẳng vào l*иg ngực anh…

Không ai nhận ra—

Phía sau Nam Cung Ảnh, bóng tối dưới chân gã đột nhiên dao động.

Một thân ảnh cao gầy chợt lóe lên.

Xoẹt!

Máu tươi bắn tung tóe.

Nam Cung Ảnh gào thét, khuôn mặt méo mó vì đau đớn, biến thành một bức tranh vặn vẹo ghê rợn.

Nguyên Dung khẽ liếʍ vết máu nơi khóe môi, đôi mắt lạnh lẽo, không chút kiên nhẫn.

Hắn chậm rãi rút lại lưỡi dao sắc bén ngậm giữa hàm răng, bàn tay băng giá giữ chặt lấy cổ Nam Cung Ảnh, sau đó… mạnh mẽ bẻ xoay!

Âm thanh vụt tắt.

Mưa rào trút xuống đường phố, dòng nước lạnh buốt chảy qua cơ thể Trác Thụy. Đôi đồng tử anh giãn rộng, nồng mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.

Trước mắt anh, một chàng trai trẻ tuấn mỹ với đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm. Gương mặt hắn lạnh lẽo, không chút biểu cảm. Trong bóng tối, hai chiếc răng nanh sắc nhọn ánh lên đầy tà khí, còn vương vệt máu, một giọt lơ lửng nơi đầu mũi, như sắp rơi xuống nhưng mãi không rơi.

Hô… Hô!… Hô!!

Ác quỷ…?!

“Bình tĩnh lại, tôi không phải ác quỷ.” Nguyên Dung nửa ngồi xổm xuống, từ trên cao nhìn kẻ ngu ngốc chật vật dưới chân mình, giọng điệu thản nhiên: “Ra tay cứu cậu chẳng qua là nể mặt ba cậu mà thôi, hiểu chưa?”

Còn chưa nói hết câu, Trác Thụy đã lịm đi, bất tỉnh nhân sự.

“…..”

Đúng là may mắn.

Nhưng xem ra, năng lực của anh ta vẫn chưa thức tỉnh. Nếu chẳng may gặp phải một kẻ như Nam Cung Ảnh, e là chẳng khác gì con mồi chờ bị gϊếŧ. Thôi thì để lại cho ba cậu ta đau đầu vậy.

Nguyên Dung vươn tay ra hiệu cho Nguyên Mễ:

“Lại đây, mèo con.”

Nguyên Mễ vểnh tai, chân vừa giẫm nhẹ một cái đã nhảy tót vào lòng hắn, ngoan ngoãn cuộn tròn.

“Miao ~” Con mèo đen lật ngửa, phơi ra chiếc bụng mềm mại.

Nguyên Dung gãi gãi vành tai nó, sau đó đặt con mèo lên vai, cúi xuống bế Trác Thụy lên. Khi hắn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từ cơ thể đối phương, đáy mắt vụt qua một tia lạnh lẽo.

Rất tốt. Nếu Nam Cung gia dám động đến người của hắn, vậy hắn cũng không thể để bọn họ thất vọng.

*

Giữa đêm khuya, tại nhà cũ của Nam Cung gia.

“Cái gì? Đã chết rồi sao?!” Nam Cung Thương Hùng không tin nổi vào tai mình.

Một thủ hạ kính cẩn bẩm báo: “Thưa gia chủ, khi thuộc hạ tìm thấy thân thể đại nhân, người đã nằm bất động trong con hẻm…”

Sắc mặt Nam Cung Thương Hùng lập tức sa sầm. Khi hắn đến hiện trường, thi thể Nam Cung Ảnh đã lạnh ngắt. Kẻ kia đúng là không biết sợ là gì!

Rốt cuộc là ai to gan như thế?

Hắn trầm giọng hỏi: “Với bản lĩnh của Ảnh, sao có thể… Là kẻ nào dám động đến người của Nam Cung gia ta?”

Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên ngoài cửa.

“Phụ thân.”

Một bóng dáng cao gầy bước vào. Đó là một thanh niên trạc hai mươi tuổi, mái tóc dài đen nhánh buông rối trên vai. Hắn khoác áo choàng xanh khổng tước viền vàng, cổ áo xẻ sâu, để lộ xương quai xanh mảnh dẻ.

Giọng hắn hờ hững: “Đại sự trước mắt, sao phải bận tâm đến một tên vô danh tiểu tốt? Con sắp đột phá tầng thứ tám của Hợp Dương Công, chỉ cần vượt qua cửa ải cuối cùng, thực lực sẽ tăng vọt. Thay vì lãng phí thời gian cho những chuyện vặt vãnh, ngài nên giúp con tìm thêm vài xử nữ sạch sẽ, đó mới là chuyện quan trọng.”

Nam Cung Thương Hùng thở dài bất đắc dĩ: “Thước nhi, Bạch lão từng bói toán, ông ấy nói…”