Linh Khí Khôi Phục Bắt Đầu Từ Việc Trở Thành Huyết Tộc

Chương 29

Nam Cung Vân Thước mất kiên nhẫn ngắt lời: “Được rồi! Bạch lão thì sao? Bói toán thì sao? Trong cả gia tộc, chỉ có phụ thân ngài là tin lời lão già đó! Lúc trước lão nói Mục Thiên Lý là Cửu Dương Thể, tương lai sẽ vượt xa con. Giờ thì sao? Thằng đó chẳng phải đã bị con đạp dưới chân rồi sao?”

Hắn cười nhạt, ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ:

“Thời đại tranh đấu, điều quan trọng nhất là gia tăng thực lực. Trước đây, Hồ gia đổng sự từng nói sẽ dâng hai ái nữ cho con, con đã đồng ý rồi. Nam Nhất, đi đưa các nàng đến đây.”

Nam Nhất lập tức cúi đầu tuân lệnh: “Rõ, thiếu chủ.”

Nam Cung Thương Hùng không hề ngăn cản. Nhưng trong lòng lão còn một chuyện đáng quan tâm hơn:

“Hạ nhân vừa báo lại với ta rằng Mục Thiên Lý gần đây lại trốn thoát. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải con nói đã kiểm soát hắn sao?”

Vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt Nam Cung Vân Thước lập tức sa sầm.

Hắn biết phụ thân đang cố ý chuyển chủ đề để giữ thể diện cho mình, nên dứt khoát trả lời qua loa:

“Làm sao con biết được? Một kẻ phế vật, gân tay gân chân đều đã bị phế, vậy mà vẫn có sức chạy trốn? Hắn đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Lần này con sẽ bẻ gãy luôn hai chân hắn, xem thử còn sức chạy nổi hay không.”

Nam Cung Thương Hùng gật đầu:

“Dù có cẩn thận thế nào cũng không thừa. Đừng quên, hắn mang Cửu Dương Thể. Nếu chúng ta không ra tay trước, e rằng hôm nay đã không còn cơ hội.”

Lão nhìn con trai, trầm giọng nói tiếp:

“Thước nhi, con nói đúng. Bây giờ quan trọng nhất là nâng cao thực lực của con. Ta sẽ cho người tìm thêm vài xử nữ trong sạch, con cứ yên tâm tu luyện.”

Nam Cung Vân Thước hài lòng cười:

“Đa tạ phụ thân. Người cứ yên tâm, chờ đến khi con công lực đại thành, còn gì phải sợ nữa? Còn về cái tên tiểu tặc gϊếŧ Ảnh kia, cứ đợi sau khi Nam Cung gia nắm trọn thiên hạ, rồi xử lý cũng chưa muộn.”

Đến lúc đó, cả thế giới này đều nằm trong tay Nam Cung gia!

Hai cha con nhìn nhau, cười vang.

*

Nguyên Dung đưa Trác Thụy về Trác gia.

Trên mặt Trác Thụy bê bết máu, trông vô cùng thảm hại. Bác sĩ khám qua, nhưng anh vẫn hôn mê trên giường, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Bàn tay Trác Chiêu Từ run rẩy.

Ông ôm chặt Trác Thụy, khẽ vuốt mái tóc con trai.

“Tôi… cầu xin ngài… cầu xin ngài cứu nó! Tôi nguyện dâng hết tất cả mọi thứ mình có!”

Nói rồi, ông xoay người, bất ngờ nắm chặt tay Nguyên Dung, ánh mắt đầy tuyệt vọng:

“Chỉ cần tôi có… chỉ cần ngài cần… bất cứ thứ gì—”

Nguyên Dung im lặng vài giây.

Hắn muốn xem, người đàn ông này có thể vì con mình mà đi đến mức nào.

Thấy hắn không đáp lời, sắc mặt Trác Chiêu Từ tái nhợt.

Ông luống cuống, lời nói rối loạn, bắt đầu xin lỗi. Ông tự trách bản thân ích kỷ, ngay từ đầu đã không tin tưởng Nguyên Dung. Ông chỉ nói ngoài miệng rằng sẽ dựa vào hắn, nhưng thực chất vẫn giữ lại tiền bạc, chỉ chắt chiu một ít cho Trác Thụy.

“Nhưng… nếu ngài chịu cứu nó, tôi cam đoan, từ nay về sau, tôi sẽ không giữ lại gì nữa.”

“…..”

Nguyên Dung lạnh nhạt hỏi:

“Cam đoan thế nào?”

Trác Chiêu Từ siết chặt nắm tay.

“Xin ngài…”

“Biến tôi thành quái vật.”

Danh vọng, tài phú, địa vị cao quý… tất cả đều trở nên vô nghĩa nếu không có đứa nhỏ này bên cạnh.

Người đàn ông luôn điềm tĩnh, chín chắn, một tổng tài quyền lực của tập đoàn tài chính, giờ đây sẵn sàng quỳ xuống trước một ma cà rồng vì tuyệt vọng đè nặng lên vai.

Ông khẽ động đầu gối, định quỳ xuống—

“Đủ rồi.”

Nguyên Dung cắt ngang. “Tôi đồng ý với chú.”

Trong thoáng chốc, gương mặt Trác Chiêu Từ lộ rõ vẻ mừng rỡ đến phát điên.

Rõ ràng ông không phải người thiếu thốn tình cảm, nhưng nhìn thấy phản ứng ấy lại khiến Nguyên Dung cảm thấy kỳ lạ. Một cảm giác khó chịu, như đố kỵ, như giễu cợt chính bản thân mình. Từ bao giờ hắn lại quan tâm đến chuyện này?

Nguyên Dung quay đi, không nhìn ông nữa.

Hắn tiến đến bên giường Trác Thụy, lấy từ trong áo ra một món đồ: Chiếc thuẫn bạc hắn giành được từ buổi đấu giá.

Đôi mắt lóe lên ánh sáng, kích hoạt công năng của bảo vật—

【Thuẫn bạc kỷ niệm: Linh vật phòng ngự vĩnh cửu. Có thể tạo ra không gian bảo hộ 1 mét vuông, bảo vệ chủ nhân cho đến khi sinh mệnh hoàn toàn tiêu tan.】